Editor: boorin
Khi bóng dáng nhỏ nhắn nhảy nhót như chim non ấy biến mất khỏi tầm mắt, người trong thư phòng mới thu hồi ánh nhìn.
Vũ vương cầm nắm ngũ cốc bỏ vào lồng tre, vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh: "Phái người theo dõi nàng, xem nàng thân thiết với ai."
"Gia có nghi ngờ nàng..." Trương tổng quản nghe ra ý tứ của Vương gia, sau khoảnh khắc kinh ngạc, khuôn mặt vốn ôn hòa chợt hiện lên chút vẻ độc ác.
Vũ Vương véo nát ngũ cốc còn sót lại trên đầu ngón tay, cụp mắt che đi tia lạnh trong đó.
Chỉ một cung nữ, nhiều lắm là được chút mặt mũi ở Dục Tú cung, thường ngày trong cung cũng chỉ tiếp xúc với đám thái giám cung nữ, thử hỏi nàng biết được phương pháp ghi nợ và tính toán mới từ đâu? Đây không phải thứ một cung nữ có thể tình cờ nghe được.
Nếu nói phía sau nàng không có ai đứng, thật là chuyện buồn cười đến cực điểm. Chỉ là có thể huấn luyện một cung nữ thành như vậy rồi gửi đến, cũng coi như là bản lĩnh thật.
Con chim họa mi trong lồng nhảy ra, không đi ăn mà đặt móng vuốt nhỏ lên bát thức ăn cào loạn xạ, khiến hạt ngũ cốc rơi vãi khắp nơi. Bị hắn gõ ngón tay xuống, nó đau kêu vài tiếng "thu thu", mới ngoan ngoãn ngồi yên không nhảy nhót nữa.
"Tạm thời đừng động đến nàng, không thả mồi thì cá sao nhảy ra được." Vũ Vương vuốt ve đầu con chim, nó vốn hơi ủy khuất, dưới sự an ủi đã dần quên cơn đau vừa rồi, vui vẻ lại gần hắn, "Cẩn thận quan sát, gần đây chắc sẽ có kết quả. Bản vương muốn xem xem, đứng sau lưng nàng rốt cuộc là ai."
Đẩy cái đầu nhỏ phiền phức của con chim ra, hắn đưa tay đổ đầy bát thức ăn trong lồng, đóng cửa lồng lại. Nhận khăn lau tay, hắn nhàn nhạt dặn, hôm nay không cần cho nó ăn nữa.
Trương tổng quản lặng lẽ rút lui khỏi thư phòng.
Cẩn thận đóng kín cửa phòng, hắn mới thả lỏng hai vai, nghiêng đầu nháy mắt ra hiệu cho Lỗ Trạch đang chờ bên ngoài.
Lỗ Trạch liền cùng hắn đi đến chỗ vắng vẻ bên cạnh.
"Gia có dặn dò gì không?"
Trương tổng quản cân nhắc một hồi mới chậm rãi nói: "Có vài việc. Tử Lan cô nương sau này sẽ ở lại Minh Vũ đường của ngươi, ngươi cứ sắp xếp đi."
Lỗ Trạch trợn tròn mắt, mặt méo xệch, suýt buột miệng chửi thề.
"Đây là ý của gia."
Câu nói ấy lập tức khiến hắn ngậm miệng.
Lỗ Trạch đấm mạnh ngực, quay mặt đi thở hắt ra.
Thảo nào lúc nãy nàng đi ra mặt mày hớn hở, miệng cười không ngớt, vui mừng nhảy nhót. Hại hắn lúc đó còn nghi hoặc không thôi, tưởng gia đã làm gì điên rồ.
Thì ra là vậy, gia lại cho nàng ở lại Minh Vũ đường!
Thế này còn chẳng bằng gia làm chuyện gì mê muội với nàng!
"Trương tổng quản, ngài cũng biết trong Minh Vũ đường toàn là các lão gia, bảo nàng lẫn lộn vào đó, đây là chuyện gì chứ." Lỗ Trạch vẻ mặt đau khổ, gần như van xin: "Ngài xem, có thể khuyên gia lần nữa không, trong phủ còn nhiều chỗ khác, có thể cho nàng chọn vị trí khác được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
RomansaTác giả Khanh Ẩn được biết đến với Xiềng Xích và Lồng Son. Các tác phẩm rất đúng gu nên mình quyết định edit bộ "Nữ Hộ Vệ" này Nguồn convert: Wikidich (Văn án) Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầ...