Chương 24

5 1 0
                                    

Editor: boorin

Đến đầu tháng mười, đại quân triều đình đã tập kết xong xuôi, sắp sửa khai chiến. Vũ Vương phủ từ trên xuống dưới cũng bắt đầu bận rộn ngày đêm, chuẩn bị cho lần xuất chinh này.

Đối với cuộc chinh phạt quân Mông Cổ lần này, bất kể là triều chính hay dân gian đều hết sức quan tâm. Từ quan to hiển quý đến văn nhân mặc khách, thậm chí cả những người buôn bán nhỏ và bách tính bình dân, đề tài trà dư tửu hậu đều xoay quanh cuộc giao chiến với quân Mông Cổ. Họ bàn luận về sự giàu mạnh của Đại Ngụy, về sự tàn bạo hung hãn của quân Mông Cổ, và không tránh khỏi bàn tán về mấy vị tướng lĩnh chủ yếu thống lĩnh quân đội lần này.

Trong thời gian ngắn, mấy tòa phủ tướng quân trong kinh thành cùng Vũ Vương phủ trở thành tâm điểm chú ý của bách họ. Đồng thời, uy vọng của họ trong dân gian cũng nhanh chóng tăng cao.

Bầu không khí trong Vũ Vương phủ ngày càng trở nên căng thẳng và nghiêm nghị.

Trương tổng quản sau vài vòng điều tra nghiêm mật, đã công khai bắt và xử trí những kẻ có ý đồ xấu, khiến trên dưới trong phủ kinh hãi. Bọn hạ nhân các viện càng thêm tuân theo khuôn phép, không ai dám lười biếng, càng không dám mang lòng dị tâm. Bầu không khí trong quý phủ trở nên trang nghiêm, thanh tịnh.

Lỗ Trạch ngày đêm lôi kéo gần trăm thân binh huấn luyện. Càng gần ngày xuất chinh, việc thao luyện càng trở nên gắt gao. Đồng thời, hắn mỗi ngày cũng ba lần năm lượt nghiêm minh quân kỷ, nghiêm khắc nhắc nhở họ về hậu quả nghiêm trọng của việc vi phạm quân kỷ trên đường hành quân đánh trận. Để họ nhớ kỹ, hắn cố ý bị hình phạt đánh bằng gậy trên Luyện Võ Trường. Nếu hắn kiểm tra thấy ai không thuộc, liền không chút nương tay dùng gậy trừng phạt.

Vũ Vương cũng bận rộn suốt ngày đêm. Ngoài việc phải đến lục bộ xác nhận việc phân phát binh khí, vận chuyển lương thảo, còn phải đến nơi đóng quân cùng chủ tướng Ngô Thừa Vận chỉnh đốn tam quân. Mỗi ngày phải đến gần đêm khuya mới về phủ. Mọi việc trong quý phủ, hắn đã không rảnh bận tâm, giao hết cho Trương tổng quản và Lỗ Trạch xử lý.

Đến cả Thì Văn Tu cũng không rảnh rỗi. Vì luyện cưỡi ngựa, nàng cũng bận bịu không ngơi nghỉ. Mỗi ngày ngoài thời gian nghỉ ngơi cần thiết, chỉ cần tay chân còn cử động được là nàng nhất quyết không chịu xuống ngựa. Mãi đến mấy ngày trước khi đại quân xuất chinh, nàng cuối cùng mới kết thúc chuỗi ngày điên cuồng tập luyện, kéo tấm thân mệt nhoài trở về Minh Vũ đường, chờ bồi dưỡng đủ tinh thần trong mấy ngày để lên đường ra chiến trường.

Lúc này, những người còn ở lại Minh Vũ đường canh gác đều là những kẻ bị loại trong đợt tuyển chọn, khoảng hai mươi mấy người. Không được chọn vào đội thân binh của chủ nhân, họ khó tránh khỏi chút thất vọng, nhất là khi thấy đồng bạn ngày xưa bận rộn luyện tập, sắp được hăng hái theo chủ nhân bắc chinh, làm sao có thể không tinh thần sa sút?

Thì Văn Tu thấy vậy cũng không biết khuyên sao, bèn lấy mấy cái nút Trung Quốc bằng dây đỏ mà nàng đã tự tay thắt trong mấy đêm, làm quà chia tay tặng cho từng người, mong họ vui lòng chút ít với món quà nhỏ này.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ