Chương 34

7 1 0
                                    

Editor: boorin

Vũ Vương giật giật cánh tay cho giãn gân cốt, rồi đưa tay cởi áo bào, để lộ thân hình cường tráng. Liếc nhìn nàng đang cúi đầu bất an, hắn tiện tay vứt áo bào sang một bên, rồi xoay lưng về phía nàng, để lộ tấm lưng rắn chắc với những đường gân rõ ràng.

"Bắt đầu đi."

Nghe hắn nói nhẹ, Thì Văn Tu liền đổ rượu thuốc, cẩn thận xoa nóng trong lòng bàn tay, rồi hít sâu một hơi đặt lên vai rộng của hắn.

Gần như lập tức, nàng cảm thấy cơ thể hắn căng cứng, khiến nàng hoảng sợ không dám cử động.

Sau giây lát im lặng, giọng hắn lạnh nhạt vang lên: "Không biết xoa bóp à?"

"Biết ạ!" Nàng vội đáp, rồi dùng sức ấn và xoa lên vai hắn.

Có lẽ do luyện tập quanh năm, cơ bắp vai hắn rất cứng, khiến nàng khó khăn khi xoa bóp. Vì thế cứ xoa một lúc, nàng lại phải dừng lại để nghỉ ngơi cho đỡ đau tay, rồi lại tiếp tục.

Vũ Vương nhắm mắt, cảm nhận lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ trên vai, cùng hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ, chỉ thấy cơn giận ban nãy dần tan biến dưới sự trêu chọc của nàng.

Một lúc sau, hắn mở mắt, cuối cùng cũng lên tiếng ngăn nàng lại.

"Nếu không biết xoa thì thôi."

"Ta biết mà." Nàng vội nói, tay càng nắm chặt vai hắn hơn.

Hắn nuốt nước bọt, sắc mặt hơi đổi.

"Buông tay ra, không cần xoa vai nữa, đổ rượu thuốc ra xoa lưng cho ta."

Hắn trầm giọng ra lệnh, âm thanh hơi khàn.

Nàng vội vàng rút tay về. Xoay người lấy bình thuốc, đổ ra xoa nóng rồi đặt lòng bàn tay lên tấm lưng rắn chắc của hắn.

Vũ Vương hít thở sâu hơn. Cảm giác mềm mại và sức ép trên lưng khiến hắn khó có thể chịu đựng.

Nếu không phải đã nói ra thì khó rút lại, lúc này hắn chắc đã kéo nàng ra trước mặt, để nàng trêu chọc cho đã.

"Được rồi, dừng lại đi."

Chưa đợi nàng xoa được mấy lần, hắn đã lên tiếng ngăn lại. Khi nàng vừa rút tay, hắn liền xoay người, ánh mắt u ám nhìn nàng.

Lúc này trên người hắn không mảnh vải, khi xoay người đối diện nàng, cảm giác ngột ngạt từ thân thể nam tính bao phủ lấy nàng, khiến nàng không khỏi lùi lại vài bước, kéo dài khoảng cách.

Ban đầu nàng còn giả vờ thu dọn bình thuốc, ra vẻ bận rộn. Nhưng một lúc sau, có lẽ do sự im lặng của hắn khiến nàng không yên, nàng bắt đầu lén nhìn về phía hắn, vài lần muốn nói lại thôi, dường như đang suy nghĩ cách xin phép rời đi.

Ánh mắt hắn lướt qua dáng vẻ gầy gò của nàng, nghĩ đến thời gian qua nàng chắc đã chịu dày vò ngày đêm, lòng hắn cũng mềm lại đôi chút.

"Sau này gặp ta, đừng làm bộ mặt ủ rũ như vậy nữa."

Hắn nói nhẹ, vẫy tay với nàng: "Lại gần đây."

Nghe ra ý định tha thứ trong lời nói của hắn, nàng liền không chậm trễ, tiến gần hắn nửa bước, đôi mắt long lanh chứa đầy kỳ vọng.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ