Chương 35

4 0 0
                                    

Editor: boorin

Vũ Vương cầm cuộn len sợi, xem xét kỹ lưỡng rồi đưa cho Mã Anh Phạm bên cạnh.

Mã Anh Phạm cầm sợi len dê, xoay qua xoay lại trong tay vài lượt rồi trầm ngâm: "Chưa thấy thợ may làm thử, hiệu quả thế nào cũng khó nói."

Vũ Vương ra lệnh cho người đi mời quan tiếp liệu đến.

Hắn liếc nhìn Thì Văn Tu đang đứng bên cạnh cầm hai cây que nhỏ, ra hiệu cho nàng đến góc phòng. "Qua bên kia dệt đi."

Thì Văn Tu liền cầm cuộn len dê và que đan, đi đến chỗ ghế ở góc phòng ngồi xuống, chuyên chú múa hai que gỗ nhỏ, từ vụng về dần trở nên thành thạo.

Vũ Vương thu hồi ánh mắt, tiếp tục bàn công việc với Mã Anh Phạm.

Một lúc sau, quan tiếp liệu vội vã chạy vào. Vũ Vương nói sơ qua tình hình, rồi bảo hắn qua xem cái gọi là sợi len dê.

Quan tiếp liệu bước tới, cầm cuộn len dê to lớn lên, có vẻ khó tin: "Thật sự là làm từ lông dê sao?"

Thì Văn Tu gật đầu khẳng định, kéo ra một đoạn sợi len cho hắn xem, giải thích sơ qua các bước chế tạo.

Quan tiếp liệu tỏ ra thán phục, vuốt ve sợi len mềm mại và đàn hồi một hồi lâu mới buông xuống, rồi cầm lấy mấy hàng len đã đan.

Hắn đặt mấy hàng len lên mu bàn tay, rồi lên mặt để thử, và hỏi: "Làm áo thế nào?"

Thì Văn Tu liền giải thích, phải chia làm nhiều phần để đan, trước tiên đan phần ngực lưng thành hình áo lót, sau đó đan hai tay áo, cuối cùng nối lại với nhau là hoàn thành.

Quan tiếp liệu lại hỏi: "Đan xong cần bao lâu?"

Thì Văn Tu suy nghĩ: "Ít nhất cũng nửa tháng. Nhưng đó là do ta chậm, phụ nhân khéo tay hơn chắc không cần lâu vậy."

Quan tiếp liệu thấy thời gian quá lâu, thầm nghĩ có thể bỏ tay áo, chỉ đan cái áo lót, sẽ tiết kiệm được không ít thời gian.

"Không cần nút cài?"

"Không cần, chỉ cần chui đầu vào là được."

Nàng làm động tác mặc áo cho hắn xem. Sau khi hắn hỏi thêm vài câu, thấy hắn rất hứng thú với sản phẩm đan len, nàng nhiệt tình nói thêm rằng sợi len dê không chỉ đan áo, mà còn có thể đan khăn quàng cổ, găng tay, tất và các vật dụng nhỏ khác.

Trong lều chỉ có vậy, tiếng hai người nói chuyện không tránh khỏi vọng đến tai người khác.

Dư chỉ nhìn hai người ở góc kia càng nói càng hăng, Mã Anh Phạm lén liếc nhìn người ngồi ngay ngắn sau bàn, thấy sắc mặt gia không đổi, hắn cũng vội cúi đầu xuống.

Tuy nhiên trong đầu hắn đang cảm thán, nàng dường như có thể thân thiện với bất cứ ai, cũng chẳng bao giờ có ý tránh hiềm nghi, ngay cả trước mặt gia cũng không e dè.

Hắn không khỏi nghĩ đến việc nàng hiến kế về áo lần này.

Thật lòng mà nói, khi hắn nhìn thấy sợi len dê, trong lòng rất đỗi chấn động.

Đây quả là một cách dệt vải mới, một phương pháp may mặc mới!

Tuy sản phẩm cuối cùng chưa đủ tốt để trang bị cho quân đội, nhưng nếu đưa ra thị trường chắc chắn sẽ gây náo động.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ