Chương 36

7 0 0
                                    

Editor: boorin

Đến trong quân doanh, không khí bắt đầu sôi động với tiếng nhạc cổ truyền vang lên. Thời gian trôi qua yên ả, đã gần đến đêm giao thừa.

Trong quân doanh, lính tráng quây quần bên lửa trại, ngồi ăn miếng thịt lớn và uống từng ngụm rượu lớn, vừa cười nói vui vẻ chào đón năm mới. Bầu không khí lễ hội náo nhiệt làm tan biến đi nỗi u sầu xa nhà, dù là lính mới hay tướng lĩnh, ai nấy cũng đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

Sau khi đã đãi đằng rượu thịt cho toàn quân, những người phụ trách quân đội kính mời Vũ Vương cùng các chủ tướng đến phủ nha dự tiệc. Vũ Vương và mọi người đã vui vẻ bước vào.

Trong phủ nha, phòng tiệc đã được trang hoàng rực rỡ, đèn hoa lấp lánh. Khi các vị khách ngồi xuống, những vũ cơ nhẹ nhàng tiến đến, tay cầm bình rượu, quỳ bên cạnh để rót rượu.

Rượu ngon, nhạc hay, bầu không khí mừng lễ thái bình, nơi đây chính là một khung cảnh nhộn nhịp khác.

Tuy nhiên, giữa không khí sôi động đó, Thì Văn Tu lại ngồi yên tĩnh trong phòng nhỏ của mình. Nàng đang ở trong tình cảnh lúng túng, có lẽ vì vậy mà không ai mời nàng tham gia bữa tiệc. Nàng cũng tự hiểu điều này, nên khi tiếng nhạc rộn ràng vang lên, nàng đã lặng lẽ rút lui ra sân, không muốn làm phiền không khí vui vẻ của mọi người.

Dù có chút cô đơn, nhưng nàng chỉ cần không nghĩ nhiều thì cũng thấy ổn.

Xóa bỏ những suy nghĩ lộn xộn, nàng quyết định đi lấy chút nước nóng để rửa mặt. Trên đường đi, trong không gian yên tĩnh, nàng vô thức nắm chặt thùng nước, và đi nhanh hơn.

Khi đã có nước nóng, nàng vừa ra khỏi phòng ăn thì bất ngờ nhìn thấy ánh đèn trong phòng mình đã sáng. Lỗ Trạch đang bận rộn chỉ huy, mang theo một bàn thức ăn từ bên ngoài vào, không đi về phía chính mình mà lại hướng về phòng nhỏ của nàng.

Trái tim nàng chợt nhảy thót. Nàng không thể giữ vững thùng nước, bên trong phát ra tiếng sôi sùng sục, suýt nữa thì nước nóng tràn ra chân nàng.

Lỗ Trạch nhìn thấy từ xa, ngạc nhiên và lập tức chạy tới giúp nàng.

Thì Văn Tu phục hồi tinh thần, vội vàng cầm chắc hai tay và cười gượng:

"Lỗ thủ lĩnh."

Lỗ Trạch quan sát nàng, thấy nàng có vẻ không bị thương nên giận dữ nói: "Sau này nếu có việc gì, hãy bảo hạ nhân làm, đừng tự mình vất vả như vậy. Cầm thùng nước nóng như thế, không sợ làm bỏng mình à?"

"Chỉ là chuyện nhỏ, ta có thể tự làm. Lần sau, ta sẽ chú ý hơn," nàng đáp, ánh mắt lướt qua những hạ nhân đang bưng thức ăn, có chút do dự. "Lỗ thủ lĩnh, bọn họ đây là...?"

"À, gia dặn dò, nghĩ rằng cô chưa ăn cơm, nên cố ý sai người làm mấy món ăn, ta chỉ đưa tới cho cô thôi."

Hóa ra là như vậy. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có chút cảm kích nói: "Cảm ơn ân điển của gia, mong Lỗ thủ lĩnh chuyển đạt lòng biết ơn của ta. Ta thật sự cảm kích vô cùng, sẽ không bao giờ quên."

Lỗ Trạch chỉ lướt nhìn ta một cái, rồi nói: "Cảm ơn thì vẫn nên để ngươi tự mình nói với gia."

Nàng ngẩn người, sau đó căng thẳng quay đầu nhìn về phía chính ốc.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ