Chương 46

4 1 0
                                    

Editor: boorin

Khi hắn quỳ lên giường ôm lấy nàng, hắn phát hiện người nàng lạnh buốt, toàn thân ướt đẫm như vừa từ dưới nước vớt lên. Điều này khiến nội tâm hắn giằng co, phiền muộn đến mức muốn nổi giận.

Nhắm mắt lại để bình tĩnh, hắn cố nén cơn giận trong lồng ngực, vừa ra lệnh cho người hầu lấy nước, vừa bế nàng đến bên cửa sổ ngồi xuống. Một tay mở toang cửa sổ đang đóng chặt. Khi làn gió mát lạnh thổi vào, hắn đưa tay gạt những sợi tóc ướt bết trên mặt nàng, vắt khăn lau nhẹ nhàng lau khô cho nàng.

"Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi."

Hắn thấp giọng an ủi, thanh âm chứa đầy sự thương tiếc.

Má nàng co rúm lại trong lòng bàn tay hắn, người cũng run rẩy.

Cảm nhận được sự né tránh và e ngại của nàng, ánh mắt hắn cuối cùng cũng thay đổi.

"Nhìn ta." Hắn vứt khăn đi, nâng mặt nàng lên, hơi thở gần hơn, "Lão có tội, lão đáng chết, nàng không làm gì sai cả."

Trong bóng tối, mắt hắn như bùng cháy.

Nàng không đáp, cũng không nhìn hắn, mắt cố tình nhìn xuống, hướng về bàn tay hắn đang đặt trên mặt mình.

Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lồng ngực hắn, thiêu đốt hắn không thể nào dập tắt.

"Đôi tay này của ta, chỉ chém những kẻ có tội, không giết oan người vô tội."

Nghe vậy, nàng mới có phản ứng, mi mắt khẽ run rồi nhắm lại.

Cơn giận trong mắt hắn dần tan biến.

Sự im lặng không lời của nàng khiến hắn vô cùng khó chịu, muốn quát mắng nàng, muốn dùng mọi cách để nàng đáp lại, dù cho nàng điên cuồng khóc lóc cũng được.

"Đừng trách ta ép nàng, trong tình cảnh ấy, nàng không giết lão không được. Nếu oán hận, hãy oán lão đã chọn nàng."

Hắn dịu giọng, lại cầm khăn ướt vắt khô, nhẹ nhàng lau hai má nàng, "Nàng cũng không cần day dứt vì kẻ như vậy. Lão chọn nàng nên mới thất bại. Nếu lão chọn người khác, có thể đã thành công, và hậu quả sẽ ra sao? Ngàn vạn tướng sĩ, ngàn vạn bách tính có thể đã mất mạng vì tên gián điệp nhỏ bé đó."

"Như vậy, nàng còn thấy hắn đáng thương không?"

Đáng thương ư? Không hẳn là thế.

Đó là nỗi kinh hoàng không thể nói thành lời, ngày đêm ám ảnh, hình ảnh ngày ấy cứ hiện lên rõ ràng trong đầu nàng, lặp đi lặp lại không ngừng. Nàng hoảng sợ, nhưng không nói được, muốn khóc gào nhưng không khóc nổi, chỉ có thể bình tĩnh hồi tưởng lại cảnh tượng kinh hoàng ấy.

Nàng giơ tay, nàng hạ đao, tiếng da thịt bị cắt, máu tươi bắn vào mắt, lên mặt, cảm giác trên cằm, từng cảm xúc nhỏ nhặt đều rõ ràng đến kinh người.

Khi hoảng sợ tột cùng, nàng cố gắng biện minh hắn là gián điệp, nhưng vô ích, một giọng nói khác trong lòng vẫn không ngừng nhắc nhở: nàng đã giết người. Chính đôi tay này đã giơ kiếm, chặt đứt đầu người.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ