Editor: boorin
Đêm trước khi nàng rời đi, Hoàng Thành đưa xe đến đón nàng vào quân doanh.
Chưa đến quân trướng, nàng đã thấy xa xa có người đang đợi trước lều.
Trong đêm tối, họ đối diện nhau cách một khoảng xa. Ánh đuốc nhảy múa rọi lên mặt và thân họ, hắn thấy rõ gương mặt mềm mại tươi tắn của nàng dưới ánh sáng, còn nàng không thấy rõ nét mặt u tối của hắn trong bóng tối.
"Gia."
"Vào đi."
Thân binh vén rèm lên, Vũ Vương cúi đầu bước vào, Thì Văn Tu lập tức theo sau.
Rèm buông xuống, ngăn cách tiếng ồn ào bên ngoài.
Trong lều yên tĩnh, tiếng bước chân trầm ổn của hắn đan xen với những bước chân nhỏ nhẹ của nàng.
Hai người ngồi đối diện nhau trước bàn, hắn rót trà, đưa đến bên tay nàng.
Cảnh này như đã quen thuộc, khiến nàng như trở về nhiều năm trước, khi hắn cũng ngồi đối diện nàng như hiện tại, đưa cho nàng trà nóng, dùng giọng điệu bình tĩnh an ủi cô gái đang hoảng loạn, sợ hãi lúc đó.
Hoảng hốt giây lát, nàng cụp mắt bưng chén trà, khẽ nhấp môi.
Trà thơm nồng, vị thuần mà hơi đắng, ngậm trong miệng, hương vị lưu luyến.
"Trà thế nào?"
"Rất thơm, uống rất ngon."
Nàng đáp, hơi mất tập trung, không hiểu sao đêm khuya hắn đột nhiên gọi nàng đến, lại là đêm trước khi đi.
Hắn nhìn dáng vẻ cụp mắt của nàng, giọng nói mang theo áp chế: "Đây là trà hoa đặc sản của Mông Ngột, ta cố ý để lại chút tốt nhất."
Nghe vậy, nàng mới chợt hiểu ý tứ, mi mắt khẽ động vài cái lo lắng, định từ từ đặt chén trà xuống.
Môi vừa rời khỏi miệng chén, gò má nàng đột nhiên đau nhói. Chưa kịp phản ứng, mặt đã bị một lực mạnh kéo sang hướng khác.
Khi nước trà từ miệng chén đổ xuống tay áo, nàng cũng thấy rõ thứ hắn muốn nàng nhìn. Lúc vào nàng mang tâm sự, chỉ nhìn dưới chân, không để ý hơn nửa quân trướng đã bị những rương gỗ đỏ chiếm đầy. Trong những rương gỗ đỏ xếp thành hàng, chứa đầy các loại châu báu đồ trang sức quý giá, ngọc phỉ thúy, bảo thạch, nhiều vô kể, đang lấp lánh dưới ánh nến.
"Đây cũng là những đồ trang sức thượng hạng ta cố ý để lại." Hắn nắm mặt nàng, bắt nàng nhìn rõ kho báu đầy lều, "Hiểu chưa?"
Nàng lại bị hành động bất ngờ của hắn làm cho bối rối.
Có lẽ đây là lần đầu nàng thấy hắn trực tiếp làm khó dễ, ánh mắt hung dữ, giọng nói gay gắt, chẳng còn vẻ trầm ổn bình tĩnh ngày xưa.
"Gia... ngài buông ta ra trước."
Hắn lạnh lùng nhìn nàng giãy giụa, tay vẫn giữ chặt mặt nàng. Thấy đồng tử nàng lảng tránh và chống cự, trong thoáng chốc, hắn thật muốn dùng tay bẻ gãy cổ nàng cho xong, để khỏi phải day dứt, bất an trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
Roman d'amourTác giả Khanh Ẩn được biết đến với Xiềng Xích và Lồng Son. Các tác phẩm rất đúng gu nên mình quyết định edit bộ "Nữ Hộ Vệ" này Nguồn convert: Wikidich (Văn án) Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầ...