Chương 57

0 0 0
                                    

Editor: boorin

Tiếng bước chân vững vàng phía sau phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đây. Ninh Vương không vội vàng liếc mắt nhìn, đã thấy bóng dáng cao lớn khoác áo cừu thêu đá xanh đang bước tới.

"Cửu đệ."

"Ta tưởng ai, hóa ra là Thất ca."

Khóe mắt Ninh Vương thoáng hiện vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng thu lại, môi cong lên mang theo ý cười trào phúng.

"Thật là bất ngờ, hiếm khi được thời khắc phong quang vô hạn, Thất ca lại nhẫn tâm bỏ đi. Hay là bên trong tiếng nước triều dâng nghe đã chán, Thất ca mới cố ý ra ngoài tìm chút xui xẻo, để giải buồn chán?"

Vũ Vương chẳng thèm để ý đến lời châm chọc của hắn, bước vài bước lên đình, dựa vào lan can đứng, ngắm nhìn phong cảnh vườn ngự uyển dưới bóng đêm.

Ninh Vương nhướng mày đánh giá hắn, đôi mắt dài hẹp lộ ra vẻ mỉa mai.

Ba năm nơi biên cảnh quả nhiên đã mài giũa hắn càng thêm trầm ổn nội liễm, lại thêm phần uy nghiêm lẫm liệt. Nhìn vào, đúng là bộ dạng của vị hiền vương mà các triều thần vẫn thường ca ngợi - cần kiệm, thận trọng, cung kính. Thật là buồn cười đến cực điểm, cái gọi là đoan chính chính phái, trên được lòng Thánh thượng dưới đuợc bách tính thuơng yêu này, trong lòng quỷ quyệt nham hiểm, dối trá độc ác, ngay cả hắn cũng phải tự thấy không bằng.

"Nếu Thất ca muốn ngắm cảnh ở đây, ta sẽ không quấy rầy nữa."

Ninh Vương vén tà áo choàng lông chim đỏ thẫm định bỏ đi. Lúc này, tâm trạng hắn thật sự tối tăm đến cực điểm, bởi nhìn thấy vẻ mặt đoan chính của đối phương, hắn không kìm được nhớ lại việc mình bị đối phương lừa đến thảm hại.

Từ lúc Long Bích được trình lên, hắn đã biết mình trúng kế của Lão Thất. Buồn cười thay cái đồ ngu ngốc kia vẫn giấu kỹ đồ vật, cắn răng không chịu lộ ra chút manh mối nào, khiến hắn tin thật cái gọi là dị bảo kia là thứ có giá trị.

Thật sự buồn cười, đáng trách.

Khóe môi hắn nở nụ cười lạnh, sắc mặt u ám.

Chờ quay về, hắn nhất định phải trừng phạt nàng.

"Cửu đệ khoan đã." Vũ Vương trầm giọng gọi lại, "Ta có điều không rõ, mong Cửu đệ có thể giải đáp cho huynh."

Ninh Vương chẳng buồn để ý, nhấc chân bước đi: "Thất ca tìm nhầm người rồi, tài năng của ta kém cỏi, không thể giải đáp được đâu..."

"Lần này áp giải về kinh, ngoài Long Bích còn có dị bảo, chỉ là vật sau đã bị chặn giữa đường. Không biết tung tích của dị bảo, Cửu đệ có biết chăng?"

Ninh Vương dừng bước, đồng tử co lại, che giấu ánh mắt.

"Lời Thất ca thật thú vị, đồ vật bị mất lại hỏi ta tìm tung tích. Nếu ngươi có nghi ngờ, cứ đến trước mặt phụ hoàng mà nói."

Vũ Vương lạnh lùng nhìn, hỏi thẳng: "Thật sự muốn ta đến trước mặt phụ hoàng nói sao?"

Gió lạnh đêm đông thổi vào đình, nhưng không quét đi được bầu không khí chết chóc lúc này.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ