Chương 59

2 0 0
                                    

Editor: boorin

Trở về phủ, Ninh Vương vén rèm thêu mềm mại bước vào phòng ấm, trực tiếp cởi mũ ném lên bàn gỗ hoa lê.

"Ôi chao, Cửu gia của ta, xin nhẹ tay một chút, cẩn thận làm hỏng mất." Vương công công khom người nhặt chiếc mũ lăn vào góc bàn, cầm trên tay xem xét kỹ lưỡng vài lần, rồi mới cẩn thận đặt lên giá gỗ.

"Bày giấy ra."

Ninh Vương không màng để ý, để hạ nhân cởi triều phục, rồi cầm lấy chén hoa sen văn nhỏ trên bàn, uống một ngụm rượu thuốc nóng hổi.

Vương công công lại sai người mang áo thường thêu kim tuyến đỏ, đích thân nâng qua khoác lên người hắn.

"Trời lạnh, Cửu gia đừng bất cẩn, cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Thấy Cửu gia chỉ ăn hai viên rồi đặt bát xuống, hắn lại vội vàng khuyên: "Ngài ăn thêm hai viên nữa, để đuổi hơi lạnh."

"Không cần nuông chiều thế."

Ninh Vương đẩy bát ra, rồi tự rót một chén rượu nóng, uống hai ngụm để xoa dịu cổ họng.

Lúc này, Tào Hưng Triêu từ bên ngoài bước vào, mang theo hơi lạnh của gió tuyết.

Ngay khi hắn vừa vào, Vương công công đã sai người đi thay y phục cho hắn, lại bảo người khác bưng bát rượu thuốc nóng đến, để hắn cầm lấy ăn.

Biết họ muốn nói chuyện, Vương công công không ở lại lâu, làm xong việc liền dẫn hạ nhân lui ra.

"Người chết chưa?"

"Chưa, sốt đã hạ, có lẽ sẽ chịu được."

Tào Hưng Triêu ngồi xuống đối diện hắn quanh bàn, sắc mặt không được tốt: "Cửu gia, bên kia lại có một nhóm gián điệp nhảy ra."

Mặc dù ngày đó hắn đã đưa người ra khỏi lao ngục, chuyển đến một phòng nhỏ thanh tịnh ở hậu viện để nuôi dưỡng, nhưng dù sao thương thế quá nặng, dù đại phu đã cứu chữa hết sức, tình trạng của nàng vẫn chuyển biến xấu đi, tưởng chừng không cứu được nữa.

Cửu gia cũng mặc kệ nàng sống chết, đã không cứu được thì cũng chẳng muốn phí công nữa, trực tiếp bảo người không cần để ý đến nàng nữa. Chỉ đợi nàng tắt thở, rồi ném xác đến phủ Vũ Vương.

Chính lúc này, một nhóm gián điệp từ phủ Vũ Vương bỗng nhiên nhảy ra. Chúng ở bên cạnh chăm sóc nàng, cho uống thuốc, hầu hạ chu đáo cẩn thận, hoàn toàn không quan tâm đến nguy hiểm nếu bại lộ.

Nghĩ đến việc thuốc men của bên kia có thể đưa vào phủ Ninh Vương một cách trơn tru, Tào Hưng Triêu càng thêm khó chịu.

Ninh Vương ăn trái cây, hồi lâu mới cười khẽ.

"Thật thú vị, hóa ra phủ Ninh Vương của ta đã sớm thành cái rây rồi."

Tào Hưng Triêu muốn nói lại thôi. Vương công công tuổi đã cao, những năm gần đây quản lý quý phủ đã bắt đầu lực bất tòng tâm, phủ Ninh Vương to lớn như vậy, thật nên đổi người khác đến quản lý.

"Từ nay Vương công công chỉ phụ trách mọi việc trong tẩm điện của ta, còn việc trong quý phủ, ngươi xem xét tìm người đắc lực khác đến quản lý."

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ