Chương 62

2 0 0
                                    

Editor: boorin

Đêm đó, Vương công công liền sắp xếp cho nàng công việc quét dọn sân viện.

Cửu gia đang khó chịu, làm sao có thể để nàng thoải mái, đương nhiên phải chấm dứt những ngày tĩnh dưỡng nhàn nhã của nàng.

Công việc này không quá mệt nhọc, nhưng cũng không quá nhàn rỗi, Vương công công thấy cũng tạm coi là "sống không bằng chết" như lời Cửu gia. Không phải là không có việc nặng nhọc hơn, nhưng nhìn dáng vẻ yếu ớt mong manh của nàng, hắn e rằng nếu thật sự giao việc nặng, nàng sẽ không làm được hai lần đã ngất xỉu như chuối đổ. Thà để nàng làm việc quét dọn vừa sức này, còn hơn để nàng nằm giường tĩnh dưỡng chướng mắt Cửu gia.

Như vậy, thấy nàng không nhàn rỗi, Cửu gia trong lòng sẽ thoải mái hơn chút.

Nhưng rất nhanh, Vương công công đã không còn nghĩ vậy nữa. Người ôm chổi trong sân kia, chậm rì rì, nếu không nhìn kỹ sẽ không phân biệt được nàng đang tản bộ hay đang quét rác làm việc.

Thỉnh thoảng, nàng chậm rãi kéo cái chổi đến bên thềm đá ngồi xuống, híp mắt tắm nắng, tự tại không thể tả. Hắn cũng đau đầu nghĩ, nếu Cửu gia thấy nàng làm việc kiểu này, chẳng phải sẽ nổi trận lôi đình sao?

Cũng không phải chưa từng nhắc nhở nàng, nhưng nàng không biết là không nghe thấy hay không hiểu, vẫn cứ làm theo ý mình. Dù ông tức giận xô đẩy hai lần, nàng vẫn ôm chổi, quơ chậm chậm rãi.

Thật khiến ông bó tay không biết làm sao.

Nếu là hạ nhân khác thấy ông trợn mắt mặt đen, có lẽ đã sợ mềm nhũn, đằng này nàng lại bình thản như không, khiến ông chẳng có cách nào. Quát to, nàng không sợ, cũng chẳng nghe; đánh phạt, nàng có sợ hay không cũng chẳng biết, chỉ biết với dáng vẻ yếu ớt của nàng, ông đẩy một cái nàng có thể lảo đảo hai cái, nếu tát một cái, e rằng sẽ ngã xuống đất không dậy nổi.

Sau một thời gian đau đầu, Vương công công quyết định nhắm mắt làm ngơ với nàng. Trong đầu đã tính toán, mỗi ngày khi Cửu gia sắp về, ông sẽ bảo nàng vào nhà đừng ở ngoài chướng mắt, nếu Cửu gia không hỏi thì thôi, có hỏi sẽ nói sai nàng làm việc nhiều nên ngã mệt.

Ninh Vương cũng không nghi ngờ gì, hơn nữa bận rộn trong triều, chuyện của nàng nhanh chóng bị ném ra sau đầu.

Mãi đến một ngày, triều đình cho về sớm, hắn về phủ liền nhìn thấy cảnh tượng này.

"Nàng ta làm thế này là ý gì?" Ninh Vương chỉ vào người đang ngồi tựa chân tường tắm nắng với cây chổi bên cạnh, quay đầu hỏi.

Vương công công vội vàng xoa lưng cho hắn bớt giận, đương nhiên không tiện nói mình đối phó không được nàng, liền giải thích nàng thân thể yếu, hơi động đậy là choáng váng, phải nghỉ ngơi.

Ninh Vương trong lòng nắm chắc, cũng không vạch trần, chỉ liếc mắt nhìn nàng, rồi vén tay áo đi về phía chính điện.

"Bảo nàng vào hầu hạ."

Thì Văn Tu vào cuối cùng, theo chỉ thị của hắn, đi đến trước bàn mài mực. Sau đó trong khoảng hai khắc, nàng liên tục châm nước, mài mực theo tiếng "nặng" hay "nhạt" của hắn. Khi nghiên mực đã đầy, nàng đặt thanh mực xuống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ