Duongdomic
ÊHieuthuhai
NóiDuongdomic
Ví dụ nha
ví dụ thôi nhaHieuthuhai
Sủa mẹ j sủa nhanhDuongdomic
Lỡ m vs ng nào đó ghét nhau
xong đùng cái m ko ghét nữa mà mỗi lần gặp là tim đập đùng đùng rồi cảm thấy nhớ là sao?Hieuthuhai
Ừm bt nói ai(x)
Thì là thích rồi,cupid bắn mũi tênDuongdomic
Làm gì có!
ghét chtme raHieuthuhai
?
m nói ví dụ màDuongdomic
Chtme(x)
Ừm ờ hỏi dùm bạnHieuthuhai
Ờ giả bộ tin😊
T cx thích ẻm(x)Duongdomic
Cảm ơnHieuthuhai
Đù nay cảm ơn đồ
ghê z trDuongdomic
Kiều dặn ai giúp gì thì phải cảm ơn(x)
kệ t____________________
Thanh Pháp đi học trở lại sau những ngày bị kì phân hoá hành cho lên bờ xuống ruộng. Tay cầm hộp sữa đi tảng bộ lên lớp tình cờ thấy Dương và Hiếu đi chung
"Ê?"
"Kiều"
Cả hai cùng chạy về phía em,em hơi bất ngờ rồi nhìn cả hai nói
"Hai anh tìm em?" em nghiêng đầu
"Em khoẻ hơn chưa?" Minh Hiếu dịu dàng
"Em đỡ rồi ạ" em cười nhẹ
"Không có nhóc,chả ai lải nhải bên tai" anh nhìn em
"Tên này? Sáng sớm anh thiếu đòn à" em lườm hắn
"Xíu nữa lên phòng hội học sinh nhé,còn việc của em đó" Minh Hiếu xoa đầu em
"Dạ" em ngại ngùng
Đăng Dương cùng với gương mặt khó coi "vô tình" tách hai người ra rồi bày trò trêu Thanh Pháp khiến cho em tức điên lên
"Nè! Đứng lại!!!!" Em đuổi theo
"Lêu lêu" anh chạy
"Đúng là.." Minh Hiếu lắc đầu mấy cái
Thanh Pháp vì lo đuổi theo anh mà không chú ý cành to phía trước,em liền ngã xuống lăn mấy vòng anh đang chạy không nghe tiếng em thì quay lại bắt gặp em té nằm trên đất với vẻ mặt mếu mêu trong đáng thương làm sao
"Có sao không?" anh chạy lại
"Huhu rát quá đi!! Anh là đồ xấu oaa" em liền thút thít làm anh hoảng hốt
"Ê..ê..nín..đi..t..tao..dẫn..lên phòng y tế" anh hoảng hốt lấp bấp
"Huhu..té..chảy máu rồi!!" em quẹt quẹt nước mắt của mình
"Ơ ơ..xin..xin..lỗi mà.." anh một tay bế em lên
Em vội tắt luôn tiếng khóc mà quay ra nhìn anh với ánh mắt bất ngờ. Vẻ mặt của em hết đỏ lại xanh chuyển trắng làm ảnh bật cười
"Haha làm gì sợ thế? Tao dẫn mày lên phòng y tế"
"Anh..bỏ xuống đã" em nói nhỏ
"Tao bế cho lẹ,mày té chảy cả máu mà đòi đi"
"Tại ai?!!"
"Ừ ừ im đi,đừng nháo" anh bế em đi
Hành động của hai người lột vào mắt của những người đang ở trong trường,mọi người đều há mồm trợn mắt nhìn người lớn đang ẩm người nhỏ có người còn chụp ảnh lại cơ. Minh Hiếu bất ngờ xen lẫn đố kị khi em được Đăng Dương bế đi,tay vô thức hơi nắm lại
Đăng Dương bế em vào phòng y tế thì nghe bảo cô đi đâu rồi nên anh đặt em lên giường,rồi đi lấy hộp dụng cụ để băng bó cho em. Từng hành động của anh đều bị em thu vào mắt,ăn trúng gì hả ta?? Sao ấm áp vậy
"Anh..ai nhập rồi??" giọng em run run nhìn anh
"Im đi,ngồi im"
Anh tỉ mỉ băng bó vết thương cho em như sợ em đau nên rất nhẹ nhàng, em nhìn mái đầu của anh khẽ xoa xoa mấy cái
"Giỏi quá ta"
"Nhóc láo này?giỡn mặt hả" anh nhíu mày
"Xì trêu có cái mà cọc cằn,mốt ai lấy về chắc số khổ"
"Mày...ờ..kệ tao" anh bối rối quay đi
Anh tủm tỉm khẽ nhìn em đang đung đưa chân xinh của mình. Được chạm vào tay,bế em ấy!! Mẹ ơi con mãn nguyện rồi!
Ừm ảnh bắt đầu simp🌚
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duongkieu] Hello
Fanfiction"đi trễ trừ điểm" "á à? nhóc láo toét này ra về cổng trường"