Thanh Pháp sau ngày hôm đó đã tránh mặt Dương triệt để,dùng cho bà mẹ có kêu gặp em nhất quyết sống chết cũng không Bảo Khang biết chuyện thương em mình nên cũng tìm lí do để em tránh mặt. Tròn 1 tháng em tránh mặt Dương,em lại càng thân thiết hơn với Minh Hiếu điều này làm cho Dương bực tức nhưng không làm gì được.
Ra về buổi chiều,hôm nay đến chỗ em trực nhật nên em về hơi trễ. Vừa ra khỏi cửa lớp đã bị một bàn tay kéo mạnh giam em vào tường.
"? Dương,anh điên à" em nói
"Em với Minh Hiếu có quan hệ gì" Đăng Dương nắm cổ tay em
"Có thì sao? Không thì sao" em nhìn anh
"Em! nghe cho rõ em không được phép yêu nó" Đăng Dương
"Này? Anh lấy quyền gì mà cấm tôi" em nói lớn
"Lúc trước em yêu tôi mà,làm ơn đừng..xin em.." Đăng Dương nắm chặt tay em
"Buông ra! tôi và anh không có quan hẹ gì nữa" em vùng vẫy
"Kiều.." anh ôm em
"Buông ra!!" em hét lên
"Này? Không nghe em ấy nói à?" Minh Hiếu đi đến tách em và anh ra
"Lại là mày?" Đăng Dương khó chịu
"Thì sao? Việc mày à" Minh Hiếu nắm tay em
"Hai người..?"
"Bất ngờ chứ gì? Biết điều thì biến" Minh Hiếu nắm tay em rời đi
"Aiss!!" Đăng Dương đấm mạnh vào tường
Minh Hiếu vừa nắm tay em đi một khoảng xa liền quay lại lo lắng mà hỏi em.
"Kiều ổn không?" Minh Hiếu
"Ổn...ạ.."
Lúc nãy do tức giận mà Đăng Dương phóng ra rất nhiều pheromoe nó khiến em bị khó thở,và khó chịu.
"Được rồi bình tĩnh" Minh Hiếu toả pheromoe của mình ra
Pheromoe của anh là mùi hương tươi mát,dễ chịu như mùi xả nó giúp thư giãn và bình yên hơn em có thích mùi hương này của Hiếu.
_______________________
Đăng Dương về nhà với tâm trạng bực tức,bố và mẹ anh đều hoang mang không biết chuyện gì từ trong bếp Phương Yên chạy ra không biết sợ mà ôm tay anh.
"Anh Dương! Anh về trễ quá đó" Phương Yên nũng nịu
"Đi ra" anh hạ giọng
"Sao thế ạ? Em xin ba mẹ qua đây đó" Phương Yên
"Cô cố tình bắt chước mua đồ cặp giống tôi đúng không? Cả tin đồn yêu đương kia nữa??" anh nhíu mày
"Anh...nói..gì vậy..em làm gì có" Phương Yên đảo mắt
" Có hay không cô tự biết,trên đời này tôi ghét những thứ không sạch sẽ" anh bóp miệng cô ta
"A" Phương Yên la lên
"Đăng Dương? Con làm gì mạnh tay vậy hả??" mẹ Thư chạy lại
"Cái thằng này? Con điên à" Bố anh
"Phiền phức" anh bỏ đi
"Con đừng để ý nó,dạo này cứ hay bực tức chả hiểu sao" mẹ Thư vỗ vai cô ta
"Dạ.." Phương Yên thở gấp
Chả lẽ? Anh ấy biết được chuyện gì rồi sao?? Không được! Không được!
Ý là nãy mới làm bt xong,làm sẵn 2 chap mai đăng mà lướt tt thấy suộc của Duongkieu nên đăng😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duongkieu] Hello
Fanfiction"đi trễ trừ điểm" "á à? nhóc láo toét này ra về cổng trường"