24

642 94 3
                                    

Thanh Pháp sau vài ngày ở bệnh viện cuối cùng em cũng có thể về lại ngôi nhà thân yêu. Định vào nhà thì có một giọng nói vang lên

"Pháp! Qua đây nói chuyện chút đi" Đăng Dương nhìn em

Em nhìn anh với vẻ mặt chán ghét,Bảo Khang thấy vậy định bụng từ chối thì em kéo tay anh bảo không sao.

"Có chuyện gì?"em nhìn anh

"Lại đây" anh kéo em đến một góc khuất

"Nói nhanh đi,tôi không có thời gian"em nhìn hướng khác

"Mấy ngày nay em đi đâu?" Đăng Dương

"Việc anh à?" em nói

"Chuyện em đánh Phương Yên,em có thấy mình quá đáng không?" anh nhìn em

"Chuyện gì?" em nhìn anh

"Em đánh Phương Yên?" anh nhíu mày

"Anh tin lời cô ta? Nếu tôi nói có hoặc không"

"Em đừng có mà quá đáng,Phương Yên dù gì cũng là con gái" anh nắm cổ tay em

"Đau! Anh bỏ ra coi"

"Tôi hỏi em? Tại sao lại tránh mặt tôi còn đánh Phương Yên"

"Hơ? Chuyện này anh không biết sao? Chính anh là người gây ra lỗi lầm,anh nói anh thích tôi chỉ là cá cược còn nói tôi cũng chỉ là thằng gay?" em nói lớn

"Gay? Anh nói khi nào" anh bất ngờ

"Anh nói khi nào anh tự biết!" em định bỏ đi

"Khoan..đã.." anh kéo tay em lại

Vì bị kéo bất ngờ nên em không có phòng thủ,bị anh cúi xuống hôn lên môi em. Mắt em mở to cố gắng vùng vẫy như không được. Pheromoe của anh phóng ra khiến em khó thở hơn. Tay của anh luồn vào áo em xoa xoa chiếc eo nhỏ. Đến một lúc em khó thở đánh vào ngực anh mới buông ra.

"Anh..xin..lỗi" anh nhìn em ngồi bệch xuống

Chát!

"Anh coi tôi là gì? Trò đùa à" em rưng rưng

"Không..anh..coi em.." anh ôm em vào lòng

"Cút đi!..hức anh..là..đồ..tồi" em đẩy anh ra

"Kiều..anh..xin..em.."

em lắc đầu nước mắt rơi lã chã,ngước lên nhìn anh

"Từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa" em nói

"Kiều! Em đừng..anh..biết..anh..sai"

"Không,anh chỉ sợ vì mình bị phát hiện thôi" em nói

"Kiều.."

Em nhìn anh một cái,rồi lạnh lùng bỏ đi.

_______________________

Em chạy vào nhà oà khóc lớn trong lòng của Bảo Khang,tiếng khóc của em xé lòng làm cả nhà đều hận tên Đăng Dương kia. Mẹ Ly vì xót em mà nói

"Hay em đi du học nhé? Du học sẽ giúp em quên được" mẹ Ly

"Đúng đó,con gái ngoan không khóc nữa" bố Vũ lau nước mắt cho em

"Hức..hức.."

"Dâu ngoan,em có muốn đi du học không?"

Em khẽ gật đầu

Mọi người trong nhà đều xót xa,họ biết em đã chịu tổn thương như thế nào rồi.










Đăng Dương rất tồi😡 nma sắp có truyện mới chữa lành cho mn nhaa tầm chiều hoặc tối nay ra🫣

[Duongkieu] HelloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ