Chớp mặt một cái, Thanh Pháp đã đến lúc gần sinh mấy tháng qua Đăng Dương đều không được gần gũi với em,môi lần gần gũi lại bắt đầu nôn.
"Đăng Dương! Em thèm xoài chua" Thanh Pháp nói lớn
"Giờ này 11 giờ đêm có trộm xoài thôi chứ ai bán hả em??" Đăng Dương mắt nhắm mắt mở trả lời
"Không biết đâu! Em thèm" Thanh Pháp nũng nịu
"Chịu em luôn,đợi tí"
Đăng Dương hết cách đành phải chạy qua nhà hàng xóm xin rồi,bẻ mấy trái xoài cho em. Mấy tháng mang thai đều hành cho anh lên bờ xuống ruộng,đến gần tháng cuối bụng em mới bắt đầu nhô ra nhiều thậm chí có lúc anh phải hỏi em có bịp không cơ.
"Đây của em" Đăng Dương đưa dĩa xoài cho em
"Hihi cảm ơn Dương" em hôn vào má anh
"Ừm,ăn lẹ đi ngủ" Đăng Dương ngáp một cái
Định chuẩn bị ăn thì cơn đau bụng ập tới,dưới chân chảy ra nước ối em vội vỗ vỗ người anh dậy để đi đẻ.
"Làm sao hả vợ??" Đăng Dương
"Đi đẻ" em bình thản
"Ừ đi đẻ thôi...gì cơ!" Đăng Dương bật dậy
"Em đau bụng đi đẻ" Thanh Pháp vẫn cầm miếng xoài lên ăn
"Trời ơi!!"
Đăng Dương chạy vào nhà tắm,đánh răng rửa mặt vội rồi chạy ra gom đồ để đi đẻ. Thanh Pháp bất lực,lắc đầu mà nói
"Anh gom hết nhà à?"
"Ủa? Lẹ lẹ" Đăng Dương luống cuống
Sau một hồi quằn muốn hết cái nhà,cả hai cùng lên xe đi đến bệnh viện. Đăng Dương vội bấm gọi cho bố mẹ cả hai,vừa chạy xe. Thanh Pháp kế bên vẫn bình thản ngồi ăn bánh được.
Khoảng tầm 5 giờ 30 sáng,em mới được đưa vào phòng để đẻ,lúc đầu vẫn bình thường,lúc sau trực tiếp đau đến xé người ra. Bên dưới thì rặn,bên trên thì mắng chửi Đăng Dương không ngừng.
"Aaa! Tôi không đẻ nữa! Trần Đăng Dương anh tự đi mà đẻ!!!!"
"Rồi rồi...a..a..đừng cắn..anh..!!"
Tiếng khóc oe oe vang lên,anh liền nhẹ người lau mồ hôi cho em. Em bé nặng 3kg,được bác sĩ ẩm đi vệ sinh lại.
"Vất vả rồi" Đăng Dương hôn lên trán em
"Đồ quỷ! Một anh tự đẻ đi" em lườm anh
Sau khi đã náo loạn bệnh viện một phen,cả nhà bắt đầu nhìn ngắm em bé. Đúng là đẻ thuê mà! Từ cặp mắt,đến lỗ mũi đều y đúc ba lớn nó,chỉ có chiếc môi đầy đặn giống ba nhỏ.
"Trời ơi,i đúc ba lớn" mẹ Ly bật cười
"Kiều đẻ thuê rồi" bố Vũ
"Được cái môi nhìn i như ba nhỏ,đáng yêu ghê" mẹ Thư
Oe..oe..oe..
"Dương,bế bế khóc rồi" bố Phong đưa cho anh
"Ui ba lớn đây"
Chả hiểu sao,gặp mặt ba lớn trực tiếp khóc lớn hơn dỗ cỡ nào cũng không nín. Mà nhìn thấy ba nhỏ lại cười toe toét,giỡn mặt hả? Giành ba nhỏ với bà mày sao
"Coi mặt trông trông" Đăng Dương bĩu môi
"Tại anh đáng ghét" em bật cười
"Con nghĩ ra tên chưa?" Mẹ Thư hỏi
"Rồi ạ! Trần Đăng Thanh Hạo ở giữa tên lót của con và Kiều" Đăng Dương mỉm cười
"Tên nghe hay đó,thằng bé ở nhà tên gì đây?" Mẹ Ly suy nghĩ
"Rô đi ạ,ba lớn ở nhà tên bống mà" em bật cười
"Ơ kìa? Lại lấy tên ở nhà của anh trêu" Đăng Dương bĩu môi
"Ông nhỏ ơi,ông có con rồi trưởng thành chút đi" mẹ Thư đánh anh
"Ui...đau" Đăng Dương
Bé con thấy ba lớn bị đánh liền cười
"Con cười gì? Ba bị đánh mà vui à?" Đăng Dương
5 năm trôi qua
"Ba..nhỏ..ơ..con..con..ăn bánh" Thanh Hạo níu níu tay áo em
"Ơi ba đây? Bánh hả" em mỉm cười
"Dạ..cảm..ơn..ba.." Thanh Hạo cúi đầu
"Giỏi" em xoa đầu Thanh Hạo
"Ơ..sao..sao..ba..lớn..chết..rồi..ơ..huhu.." Thanh Hạo coi phim của ba lớn đóng
"Nào nào,đâu có phim thôi" em dỗ dành
Cạch
"Chào ba nhỏ bé rô!" Đăng Dương
"Huhu..ba..lớn..đừng..chết.." Thanh Hạo chạy tới ôm lấy Đăng Dương
"Ba đây? Làm sao" Đăng Dương ẩm lên
"Thằng bé coi phim anh đóng,lúc chết liền khóc bù lu lên" em bật cười
"Huhu.."
"Ba lớn không chết! Ba lớn siêu mạnh mẽ" Đăng Dương
"Thật..ạ..?" Thanh Hạo nín khóc
"Đúng vậy!" Đăng Dương mỉm cười
"Vậy sao tối ba lớn hay đánh ba nhỏ vậy?" Thanh Hạo nghiêng đầu hỏi
"Ờ..ờm..ba..ba..lỡ đánh..ba..nhỏ..thôi" Đăng Dương
"Cái tên này! Đã bảo nhẹ rồi mà" em nói nhỏ
"Anh làm nhẹ lắm rồi mà" Đăng Dương
"Vậy con không cho ba lớn ở gần ba nhỏ! Hứ" Thanh Hạo trèo xuống nắm tay em kéo đi
"Ủa ủa?? Vậy còn ba lớn??"
"Kệ ba!" Cả hai ba con đồng thanh
End rồi đóoo💗😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duongkieu] Hello
Fanfiction"đi trễ trừ điểm" "á à? nhóc láo toét này ra về cổng trường"