23

646 95 6
                                    

Thành An với vẻ mặt tức giận đi lại chỗ của cô ta đang đứng,không nhịn được mà tát một cái đau điếng vào mặt cô ta.

"Mày!! Dám đánh tao?" Phương Yên trừng mắt

"M* nó,mày dám hại bạn tao? Muốn đi chầu ông bà sớm đúng không?" Thành An bẻ khớp tay

"Tao là con gái? Mày làm gì được" Phương Yên

"Chưa bao giờ thấy con quỷ nào lì như mày,để tao cho mày biết bây giờ tao có thể mặc váy đánh mày!" Thành An đi tới nắm đầu cô ta xuống mà giật

"A!a!" Cô ta la lên

Một phen náo loạn luôn cái bệnh viện,Thành An như đánh ghen mà nắm tóc cô ta giật một núm tóc,mặt thì bị cào tới chảy máu. Tuấn Tài đi mua nước về gặp cảnh này bị doạ cho hết hồn mà chạy lại ôm người yêu ra.

"An,ngoan nào" Tuấn Tài

"Mày coi chừng tao!" Thành An phủi người

"Aaaa! Thằng ch*" Phương Yên hét lên

" Ồn ào quá! Biết im không? Bị bệnh mà cũng không yên bộ lỗ tai cây hả?" em chống nạng xả một tràng

"Aa! Vợ huhu nó ăn hiếp anh" Thành An xà vào lòng em

"Ai ăn hiếp được mày?" em cười

"Thôi kệ nó vào đi,mày đang bệnh mà" Thành An kéo em vào

Tuấn Tài nhìn cô ta một cái rồi mặc kệ vào phòng bệnh theo người yêu.

"Vừa nãy có chuyện gì vậy mấy đứa?" mẹ Ly đang gọt hoa quả hỏi

"Dạ..không có gì" Thành An

"Ê vừa nãy mày đánh nhỏ đó hả?"em hỏi nhỏ

"Lại đây" Thành An ngoắt em lại

"Sao?"

Thành An kể cho em nghe về chuyện cô ta dám bỏ đồ ăn ôi thiêu vào trong đồ ăn của em ra sao. Có cả những đoạn ghi âm của cô ta với những người khác,trong đó có của Đăng Dương...

"Mày nghe đi" Thành An đưa đoạn ghi âm cho em

Bên trong là nội dung của cô ta và anh trò chuyện về cậu,cô ta cố tình nói xấu cậu anh thì đôi lúc cũng hùa theo càng quá đáng hơn anh lại nói một câu làm lòng cậu đau đớn. " Nó cũng chỉ là đứa gay thôi"

"Nghe rõ chưa?" Thành An thở dài

"Thật sao??" giọng em hơi run run

"Thật,có người đưa cho tao" Thành An

"Vậy..bấy..lâu nay tao bị trêu đùa sao?" em nhỏ giọng

"Ừm,tao đã bảo thằng đó không ra gì rồi mà nghe lời bố mẹ mày đi du học đi" Thành An

"Tao..." em khẽ cắn tay

"Không có cắn!" Thành An

"Ừm...tao..cần..suy..nghĩ

Phương Yên đi về nhà với bộ dạng như ma,khiến cho cả nhà Đăng Dương hú vía. Vội chạy đến hỏi cô ta liền khóc lớn bảo là do em đánh,còn chửi cô ta. Bố và mẹ anh đều nghi hoặc họ biết em là một nguời biết phân rõ đúng sai,nếu đánh chắc chắn phải có chuyện gì mới đánh.

"Thật?" Đăng Dương nói

"E..em..hức..thật.."

"Để chuyện này tôi giải quyết"




[Duongkieu] HelloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ