Chớp mắt một cái đã chuyển sang cảnh cuối của bộ phim,cũng đã gần đóng máy nên mọi người sau khi quay xong sẽ đi ăn để tạm biệt nhau. Cảnh cuối là cảnh hơi nóng mắt,một phần vì em ngại nữa.
"Anh..không ngại à?" em lắp bắp
"Không,chuyện diễn như này là bình thường rồi nếu em ngại thì đi uống một chút cồn đi" anh nhìn em
"Dạ..nhưng..mà"
"Uống đi,nó giúp em tự nhiên hơn" anh cười nhẹ
Thấy vậy em mới lon ton chạy đi mua một lon bia để uống,sau khoảng hai tháng hai người đã có tiến triển hơn nhưng vẫn có khoảng cách kéo cả hai ra xa. Em nhớ lại những năm tháng ấy chỉ cười nhẹ nhìn về hướng anh ngồi.
"Chuẩn bị diễn!" Đạo diễn Quý
"Action!"
Đăng Dương ép em vào tường,mùi pheromoe của hoa oải hương và gỗ trộn lẫn vào nhau,hơi thở của anh phả vào cổ em, em nhắm mắt lại căng thẳng nắm chạt ống áo anh. Anh mạnh bạo gặm nhấm đôi môi đỏ mộng kia,môi giao nhau tạo lên tiếng chụt chụt. Bàn tay anh khẽ luồn vào sau eo em,xoa nắn chiếc eo thon bàn tay chầm chậm mở từng cúc áo sơ mi em đang mặc.
Cả hai như cùng một nhịp thở mà diễn cùng nhau,Đăng Dương hơi mất kiểm soát đưa tay xoa nắn eo em,tiếng em rên khe khẽ vang lên. Rồi cảnh gì cũng đến,cảnh nóng mắt nhất khiến cho mọi người trong ekip hoảng loạn có phải chân thật quá mức không?
"Cắt!" đạo diễn Quý
Đăng Dương bừng tỉnh vội rời khỏi em,xíu chút nữa anh đã làm thật rồi mùi pheromoe của em quá mê người. Thanh Pháp choàng lấy áo khoác,khoác lên người khi nãy từng nhịp thở của anh làm em có chút mất kiểm soát.
Cả hai đầy ngượng ngùng mà không nói với nhau câu gì,cuối cùng thay đồ cùng mọi người đi ăn. Quán đạo diễn Quý chọn là một nhà hàng theo phong cách Nhật Bản,vừa sang trọng vừa tinh tế.
"Nào! Chúc mừng đã quay xong phim!" Đạo diễn Quý
"1! 2! 3! Dô!" Mọi người hô vang
Em tửu lượng vốn đã kém,khi nãy muốn quay xong cảnh kia nên đã uống một lon bia rồi. Đầu em lâng lâng,mắt nhìn không còn rõ nữa,Đăng Dương ngồi cách em một khoảng thấy vậy liền liếc mắt xem có ai chú ý không mới chậm rãi tiến về phía em.
"Dương.." giọng em vàng lên
"Mệt à?" Dương ngồi bên cạnh
"Vâng...cho em tựa một chút" em tựa đầu lên vai anh
"Về không? Anh xin mọi người cho em về" Dương ân cần hỏi
"Có..ạ" em gật đầu
"Đợi anh tí" Đăng Dương lấy điện thoại nhắn một dòng tin với đạo diễn Quý
Sau đó liền bế em lên,nằm trong lòng mình rồi mặc kệ mọi người đang nói chuyện rom rả mà rời đi. Khi vào được xe thấy em đã ngủ,từng hơi thở vang lên đều đều anh khẽ cười rồi đành quay xe về nhà riêng của anh.