Đăng Dương trở về nhà với tâm trạng cực kỳ xuống thấp,anh cứ suy nghĩ về chuyện của em,mình có thích em không? Hay chỉ là nhất thời? Đăng Dương vò đầu bứt tai
Reng reng
"Alo"
"Dương? Mày biết tin gì chưa?" Hải Đăng hỏi
"Chuyện gì?" Đăng Dương khó hiểu
"Đoạn ghi âm của mày với Phương Yên là thật sao?" Hải Đăng
"Là sao? Ghi âm gì"
"Đoạn ghi âm của mày với Phương Yên bị ghi lại rồi kìa, sao mày quá đáng thế?" Hải Đăng hơi tức giận
"Gì cơ? Tao nói khi nào"
"Mày nói kiều gay không xứng với mày" Hải Đăng
"Gay? Tao nói khi nào? Hiểu lầm gì không??" Đăng Dương nhíu mày
"Tao không biết nhưng mà chuyện đó được lăn khắp trường rồi Kiều cũng biết" Hải Đăng
"Hiểu lầm..rồi! Tao không có nói chắc chắn là Phương Yên bày trò"Đăng Dương
"Mày giải quyết đi,Kiều có vẻ cách xa mày hơn đó"
Tút tút
Tiếng cúp máy vang lên,từng câu chữ của Hải Đăng nói như cứa vào tim anh. Anh...nhận ra rồi anh thích em! Là thật lòng,bao lâu nay anh không nhận ra làm cho em đau khổ! Đăng Dương bật dậy chạy nhanh ra khỏi nhà
________________________
"Anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy ạ?" Phương Yên vui vẻ bước đến
"Cô là người bày trò đúng không? Có vẻ muốn chuyện đó lộ ra" Đăng Dương nhíu mày
"Không...có..anh.." Phương Yên lắp bắp
"Cô cả gan dám làm hại đến Kiều? coi bộ cô cũng muốn lắm rồi chứ gì" Đăng Dương tiến tới
"Anh..anh.." Phương Yên run sợ
"Cô thích tôi? Làm những thủ đoạn dơ bẩn như vậy sao?" Đăng Dương
"Em..không..có" Phương Yên
"Còn dám nói? Chuẩn bị đi chuyện của cô sẽ đến tai ba mẹ cô" Đăng Dương cười khẩy
"Dương...em..xin..anh" Phương Yên quỳ xuống
"Lo mà nói chuyện đi" Đăng Dương lạnh lùng bỏ đi
Sau khi giải quyết xong chuyện của cô ta anh vội chạy đi tìm em để giải thích cho em biết rằng chuyện đó chỉ là do cô ta bày trò. Mọi chuyện đều là hiểu lầm,anh chạy khắp nơi cuối cùng thấy em ngồi cùng với Minh Hiếu và em..đang hôn má..Minh Hiếu.
"Kiều" anh vội chạy lại
"Dương?" em nhìn anh
"Mày đến đây làm gì?" Minh Hiếu chắn trước em
"Xin..lỗi em,chuyện đó chỉ là hiểu lầm đều là do Phương Yên bày trò" Đăng Dương run run
"Tôi không cần anh giải thích" em quay đi nén nước mắt
"Kiều đừng vậy mà..anh xin em.." anh nhìn em
"Mình đi thôi" Minh Hiếu không nhìn nổi nữa liền kéo em đi
"Kiều.." anh nhìn theo bóng lưng của hai người
Lòng nặng trĩu nhìn em với Minh Hiếu rời đi,tự trách mình vì đã làm chuyện có lỗi với em. Nước mắt anh rơi lã chã xuống đất kèm theo tiếng nấc nhẹ,anh trách mình rất trách mình không tốt.
______________________
Kiều hẹn Hiếu ra để tạm biệt anh lời cuối em sắp phải đi du học, xin lỗi anh vì đã không đáp lại tình cảm của anh được. Em đưa anh món quà em đã chuẩn bị hôn má như một lời tạm biệt của em dành cho anh,nào ngờ lại gặp Dương nước mắt em lưng tròng ngay lập tức,cả tim cũng như ai đó bóp nghẹt.
"Tạm biệt" em viết một bức thư nhỏ với một hộp quà để lại cho anh
Mình phải chia tay thật sao😔...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duongkieu] Hello
Fanfiction"đi trễ trừ điểm" "á à? nhóc láo toét này ra về cổng trường"