17

777 108 7
                                    

Hôm nay em nghe nói Đăng Dương có việc bận nên nghĩ học một hôm,chỉ còn có mình em đi học một mình. Em dùng chân đá vào cục đá bên đường,bình thường có anh đi cùng cả hai đều không nhịn được mà chọc ghẹo nhau giờ không có cứ trống trống làm sao.

"Kiều"

Em quay mặt lại về phía phát ra tiếng nói,Minh Hiếu chạy lại trên tay còn có một hộp sữa và cái bánh nhỏ

"Anh Hiếu ạ?" em cười nhẹ

"Cho em,ăn đi rồi xíu học cho tốt" Minh Hiếu xoa đầu em

"Em cảm ơn ạ..anh cứ mua cho em mãi" em hơi ngại

"Có gì đâu,cứ ăn đi" Minh Hiếu cười nhìn em

"Vâng" em đáp

"Dương không đi cùng em à?" Minh Hiếu hỏi

"Ảnh có việc bận nên nghỉ rồi ạ"em

"Thế anh đi chung nhé?" Minh Hiếu

"Vâng,sao cũng được ạ" em cười

Minh Hiếu lúc nào cũng như vậy anh rất tinh tế,nhẹ nhàng với em điều em thích nhất ở anh. Nhưng mà lúc anh bày tỏ em lại hơi bất ngờ nhất thời không phản ứng kịp

____________________

Đăng Dương đứng trước sảnh sân bay chán nản lướt điện thoại. Có người bước đến chạm vào vai anh

"Anh Dương"

Đăng Dương ngước lên nhìn người trước mặt với vẻ chán ghét rồi lên tiếng

"Lên xe" anh cầm vali

"Em cảm ơn ạ,Phương Yên nhớ anh Dương lắm luôn!" Phương Yên nũng nịu

"Né ra dùm,ý tứ đi" anh đẩy nhẹ cô ta ra

"Ơ..em xin lỗi"Phương Yên

"Lẹ đi,chờ tôi bế à?" Đăng Dương

"Dạ" Phương Yên nhanh chóng leo lên xe

Trên xe cả hai đều im lại không nói gì,thấy thế Phương Yên mở lời

"Anh dạo này khoẻ chứ?"

"Như con trâu"

"Thế ạ? Ngày xưa em đi du học,anh ôm em cứng ngắc không rời luôn cơ"

"Chuyện cũ"

"...anh không nhớ lời hứa ạ?" Phương Yên

"Không" Đăng Dương lạnh lùng mở nhạc lên

"..." Phương Yên

Chợt màn hình của anh sáng lên,ảnh nền là một cậu trai với gương mặt bĩu môi trông dễ thương phải biết. Nhưng đối với cô ta đây là điều ghét nhất.

_________________________

Thanh Pháp về cùng với Minh Hiếu cả hai đều rất vui vẻ trò chuyện với nhau. Gần đến nhà em Minh Hiếu liền tạm biệt để đi về,vì nhà anh ở dưới ngược lại

"Tạm biệt em nhé" Minh Hiếu vẫy tay

"Dạ" em vẫy tay lại

Vừa quay sang đã bắt gặp một bóng người đang đứng trước mặt,dọa em một phen hết hồn

"A!!!"

"Là tao,em làm gì la ghê thế?" anh vội bịt miệng

"Điên à? Tự nhiên đứng sau lưng hết cả hồn" em vuốt ngực

"Xin lỗi,nhưng mà có vẻ đi chung với nó có vẻ vui" Đăng Dương

"Gì vậy?" em khó hiểu

"Tao hỏi em đó? đi với nó vui quá ha" anh đi tới ép em lùi lại

"Nè..nè.." em lùi lại

"Tưởng nghỉ em sẽ nhớ lắm chứ,buồn ghê" anh ỉu xìu

"Ghê quá đi,né ra" em đẩy anh ra

" Anh Dương!"

Phương Yên chạy lại phá tan bầu không khí của cả hai người

"Đi theo làm gì?" anh tỏ vẻ khó chịu

"Bác bảo anh vào ăn cơm" Phương Yên nhìn em

"Ai đây ạ?" Phương Yên

"Hỏi làm gì" anh nhìn em

"Nhóc con,qua ăn luôn đi cô chú đi vắng hết rồi" anh xoa đầu em

Phương Yên nhăn mặt

"Sao anh biết??" em bất ngờ

"Nãy cô chú nhờ mẹ tao trông em"

"Đợi tí qua" em chạy vào nhà

"Anh với cậu đó là gì vậy ạ?" Phương Yên lắc lắc tay anh

"Con dâu của họ Trần" Đăng Dương đi trước

Để lại Phương Yên nắm chặt tay thành quyền nhìn vào nhà em với ánh mắt không thể nào giận hơn.














Ủng hộ MV của bé Kiều nàooo🎉

[Duongkieu] HelloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ