Thanh Pháp cảm thấy dạo gần đây cơ thể em hay mệt mỏi,cả người lúc nào cũng uể oải và hay bị đau bụng nhưng chả rõ nguyên nhân.
"Đa..đau..quá" em nằm trên giường
Cạch
"Bé dâu...!" Bảo Khang hốt hoảng chạy vào
"Em sao thế??" Bảo Khang lo lắng
"Huhu hai ơi,em đau bụng quá" em khóc nấc lên
"Em có sao không?? Thấy trong người sao rồi" Bảo Khang lo lắng
"E..em..đau"
"Mẹ ơi,ba ơi!! Kiều bị đau bụng" Bảo Khang hét lớn
"Sao?? Em làm sao" Mẹ Ly vội chạy vào
"Ấy,nhanh nhanh đưa Kiều đi viện" bố bự cũng không kém
"Đem gì đây?? Đồ ngủ,bàn chải..mền..kem..xã..ủa.." Bảo Khang gấp gáp
"Trời ơi! Nhanh lên,em nó đau mà hai người cứ làm sao ý!" mẹ Ly chạy lại phía em
"Nào nào,để bố ẩm"bố bự bế em lên
Cả nhà được một phen náo động,chấn động cho cả những ngôi nhà gần đó. Bây giờ là 23 giờ tối,ai nấy đều đóng cửa ngủ vì tiếng ồn ào từ nhà em mà ai cũng mở đèn lên.
"Ai mà ồn ào thế?"
"Đêm khuya không cho ai ngủ à?"
"Thông cảm cho nhà con ạ,bé Kiều bị đau bụng nhà con gấp..quá" Bảo Khang lo lắng
"Ờ ờ thế hả? Cái Kiều ổn chưa?"
"Thế mau đưa con bé đi viện đi,để lâu không ổn"
____________________________
Em được đẩy vào đẩy vào phòng để khám bệnh,hiện giờ mặt em trắng bệch không còn một tí máu. Vừa nãy trong lúc đi xe em đã ói ra hết đồ ăn khiến cho cả nhà ai nấy đều hết hồn. Cả nhà ngồi đợi em khám cả ba đều sốt ruột mà nhìn vào phòng bệnh,một lúc sau bác sĩ bước ra
"Bác sĩ! con tôi sao rồi?" Bố Vũ
"Bệnh nhân bị đau bao tử và bị tuột đường do làm việc quá sức,không ăn đủ bữa vừa nãy tôi đã truyền thuốc cho bệnh nhân người nhà có thể vào thăm,tình trạng sẽ được theo dõi thêm"
"Cảm ơn bác sĩ" mẹ Ly chạy vào
Trên giường là em với vẻ mặt như cũ,hơi thở đều đều vang lên có vẻ vì mệt mà em ngủ mất rồi. Tay em được truyền thuốc và nước biển khiến cho cả nhà không nhịn được mà đau lòng.
Phương Yên đứng phía bên ngoài phòng bệnh nhìn vào phía trong nơi em đang nằm mà môi khẽ nhếch lên.
"Dám làm anh Dương buồn"
"Này! Mày làm cái quái gì vậy hả!??"
Mai nhả suộc hai truyện kia nha🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duongkieu] Hello
Fanfiction"đi trễ trừ điểm" "á à? nhóc láo toét này ra về cổng trường"