Thanh Pháp tiến đến gần chỗ hai người,nhìn cả hai rồi sau đó đi lại gần Hiếu. Còn phải nói Hiếu sướng run người, em ấy chọn mình đó
"A..anh..Hiếu..giúp em..một chút nhé" em thỏ thẻ vào tai anh
Giọng em như rót mật vào tai anh,nhẹ nhàng và tinh tế anh bị cuốn theo liền cười nhẹ gật đầu. Em nhận được tín hiệu đưa que bánh đến gần miệng anh
"Áaa! Chết chị rồi em ơi" Bảo Khang
"Trời ơi! Quắn quéo hết cả lên rồi này" Đức Phúc
"Kiều ơi! Mẹ dặn con sao" Thành An
"Im coi! Đừng để anh bực bội" Phong Hào
Em hơi ngại mà nhìn mọi người đang hú hét,cắn đầu bánh còn lại em từ từ cắn vào trong. Đến khi gần đến anh,em liền cắn cho bánh gãy ra
"Ồ!!!" Mọi người hò hét
Đăng Dương thu hết hành động của hai người vào mắt khẽ nhăn mày,gương mặt cũng hiện rõ dòng chữ ghen tị chà bá. Nhìn thấy em đi lại phía mình liền thu bộ mặt đó lại,nhìn em với ánh mắt lạnh lùng
"Giúp em tí" em nhỏ giọng năn nỉ
"Nói gì nghe lọt đi" anh nhìn em
"Đăng Dương đẹp trai!"
"Một lần thôi đó nha?" anh mỉm cười nhẹ có thể gọi là sĩ tận trời
Em đưa que bánh cho anh rồi từ đầu kia cắn vào,do không chú ý nên cách môi dưới của em chạm nhẹ vào môi dưới của anh khiến em giật mình cắn bánh ra.
"Aaaaaa!!!" mọi người hò hét to hơn
"Ùi uii! Lộ rồi" Quang Anh nhìn hai người
"Há há! Dính rồi" Hải Đăng
"Giới trẻ bây giờ bạo dữ" Thái Sơn đẩy đẩy vai Đăng Dương
Em vì xấu hổ mà cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn ai vành tai đến khuôn mặt đều đỏ,mọi người được một phen ghẹo em khiến em đỏ hơn tưởng tượng như trái bom trái nổ rồi
"Thôi đừng ghẹo ẻm nữa" Thượng Long nói
"Sắp bốc khối đến nơi rồi" Quang Trung cười
"Không có giận nhaaa" Đức Phúc
Mọi người tiếp tục chơi được một tí thì phải về nhà vì trời cũng đã tối rồi. Thế là em chạy ra khỏi quá đầu tiên,cấm đầu đi một mạch không nhìn ai khiến cho ai cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Này đi chậm coi" Đăng Dương đuổi theo em
Em vẫn cúi đầu vờ như không nghe thấy đi nhanh hơn
"Này" anh chỉ cần 2 3 bước liền tới gần em được
"Anh..k..không..ngại à?" em nhỏ giọng
"Trò chơi thôi mà? Bình thường" anh nhún vai đáp lại
Thà nói dối cho em nghe còn hơn nói thật! Nếu không có người ở đấy hắn đè em ra hôn cho nát môi rồi,môi mềm thế chứ lại như kẹo bông khiến người ta nghiện
"Ừ..ừm..coi như chưa có chuyện gì đi" em quay đầu đi tiếp
"Kiều"
Có một tiếng gọi từ đằng xa vọng đến,bóng dáng của Hiếu chạy lại
"Anh..Hiếu" em nhìn Hiếu
"Món quà sinh nhật cảm ơn em,còn cái này cho em" Minh Hiếu đưa cho em chiếc mà anh học lõm được trên mạng cho em
"Anh tự làm ạ?" em hơi bất ngờ
"Tặng lại em" Minh Hiếu cười một cái
"Em..cảm..ơn" em ngại ngùng nhận
"Về cẩn thận" Minh Hiếu xoa đầu em
Đăng Dương bên cạnh rất rất ngứa mắt rồi nhá? Ai cho xoa đầu,đầu của em ấy chỉ có tạo xoa thôi. Cả hai người không hẹn mà liếc đối phương mấy cái
*Mày coi chừng*
*Bá vô? Chấp*
Em nhìn hai người với vẻ ngây thơ không biết chuyện gì khiến cả hai hơi bất lực. Giờ chả lẽ nói em ấy biết là mình thích ẻm à
*Cạnh tranh công bằng*
*Ok,nhớ nhảy một con vịt đó*
🫶