29

421 60 2
                                    

Đăng Dương sau ngày định mệnh đó thì lúc nào cũng thất thần,làm việc gì cũng không ra hồn tâm trạng lúc thì lên lúc thì xuống,sếp và cả mấy người trong công ty bị doạ cho khiếp vía.

Cạch

"Dương?" Tuấn Tài đẩy cửa đi vào

Ngoài làm thầy giáo ra Tuấn Tài còn có một công ty giải trí,quản lí tất cả những nghệ sĩ ở đây. Một phần vì em bé của Tuấn Tài nói muốn làm nghệ sĩ nên anh mới đồng ý theo.

"..." Đăng Dương vẫn nhìn ra cửa sổ

"Dương!" Tuấn Tài gọi lớn

"À...vâng??" Đăng Dương giật mình

"Làm gì mà thẩn thờ thế? Thương nhớ ai à?" Tuấn Tài cười nhẹ

"Em ổn..ạ" Đăng Dương cười ngượng

"Đạo diễn nói em làm nhạc Ost cho phim" Tuấn Tài nói

"Vâng ạ,em hiểu rồi" Đăng Dương gật đầu

"Ừ khôi phục lại dáng vẻ đi mọi người trong công ty tưởng em bị bệnh đó" Tuấn Tài

"Vâng.."Đăng Dương trả lời

Tiếng cạch đóng cửa lại,trả lại yên tĩnh cho căn phòng Đăng Dương lấy cuốn sổ dùng để viết nhạc bắt đầu viết. Vò rồi viết lại mấy trang vẫn chưa ưng ý,Đăng Dương vò đầu.

__________________________

Thanh Pháp đi họp lớp nói chuyện cùng với đám bạn cũ. Mọi người ai nấy đều xuýt xoa dáng vẻ đẹp điên đảo này của Thanh Pháp. Có người còn xin cả chữ ký của em.

"Thanh Pháp xinh xắn quá trời" một người bạn nói

"Hồi đi học đã được mấy anh,mấy cô tỏ tình mà không đồng ý mà" người bạn khác

"Thanh Pháp đáng yêu quá trời! Biểu sao người ta không mê" người bạn khác

"Haha làm mình ngại quá" em ngại ngùng

"À quên mất mày gặp lại anh Hiếu chưa? Hiện tại ảnh cũng là nghệ sĩ đó,đẹp trai dữ dằn luôn" Thành An nói

"Ê? Mày nói vậy không sợ thầy Tài buồn hả?" Đức Duy

"Nó mà sợ ai? Thầy Tài còn chống lưng cho nó" Tuấn Huy

"Oaaaa định nào cưới đây?" Thanh Pháp hỏi

"Cưới hỏi gì? Tao mới 23 tuổi" Thành An bĩu môi

"Ủa chứ mày với thầy Tài cũng ừm hứm còn gì?" Tuấn Huy trêu

"Chà chà coi bộ tiến triển quá ha?" người bạn khác nói

"Ê? Chuyện đó...ừm..mày nói ra chi!" Thành An đỏ mặt

"Ngại kìa!"

Mọi người cùng cười phá lên,buổi họp lớp đầy tiếng cười khiến em thoải mái được một chút tựa như những thức phim kia ùa về. Buổi họp lớp kết thúc các bạn lần lượt ra về,em thì đi xe trợ  lý chở nhưng vì muốn đi dạo một chút nên đã không gọi trợ lý.

"Thoải mái ghê.." em cười nhẹ

Bỗng bên cạnh em xuất hiện thêm bóng hình,người này cao hơn em nhìn xuống em với ánh mắt dịu dàng.

"Dương?" Thanh Pháp ngẩn mặt lên

"Em...đi..dạo hả?" Đăng Dương lúng túng

"Ừm..anh cũng đi à" em vội né ánh mắt anh

"Ừm..anh tìm ý tưởng viết nhạc cho phim" anh nhìn lên bầu trời

"Thế ạ?"

Cuộc nói chuyện trôi vào ngõ cụt,ai nấy đều chăm chú có những suy nghĩ riêng cho mình.

"Em..ăn..cơm chưa?" Đăng Dương quay sang

Có tiếng quạ bay ngang chỗ hai người,em bật cười với cách khờ khạo của anh vẫn như vậy. Nhìn thấy em cười anh cũng vô tình kéo theo môi cong lên.

"Giờ này anh bảo ăn chưa à? Em ăn rồi" em nói nhỏ

"Ừm..thế anh đưa em về..còn..không được..thì..thôi" Đăng Dương ngại ngùng

"Thôi ạ,trợ lý em đến rồi" em chỉ tay về phía chiếc xe đang đậu

"À..tạm biệt em" anh vẫy tay

Em vẫy tay với anh rồi vào xe rời đi,cả hai đều bối rối sau cuộc trò chuyện ấy mỗi người đều có tâm tình riêng. Về đến nhà Đăng Dương như được tiếp thêm sức mạnh mà nhanh chóng viết nhạc.











Một chút ngọt ngào🫣

[Duongkieu] HelloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ