41 (end)

245 48 0
                                    

Thanh Pháp hôm nay ở nhà một mình,em xin phép công ty cho em ở ẩn khoảng 1 tháng vì vấn đề sức khoẻ. Đăng Dương có một show diễn và quay phim xa nên anh phải đi từ sớm rồi,trong nhà hiện tại chỉ có mình em.

"Chán quá đi! Bé con hay ba nhỏ đưa con đi dạo" Thanh Pháp xoa bụng

Tính đến gần hiện tại,em đã mang thai gần 1 tháng rồi bụng vẫn chưa nhô ra nhiều, Đăng Dương sợ em thiếu chất không đủ dinh dưỡng nên mua cho em hàng tá đồ ăn.

Reng reng

"Alo?"

"Ê Kiều,đi chơi không? Sẵn đi thăm trường cũ luôn" Thành An

"Dương đi diễn ở xa rồi"

"Xíu tao với Duy qua chở' Thành An

"OK,chờ bé tí"

"OK bé" Thành An hôn gió

Tút tút

"Ba nhỏ đưa con đi chơi"

Thanh Pháp nhanh chóng đi lên phòng,soạn cho mình một chiếc áo phông và quần jeans trông rất đơn giản nhìn vào có ai biết em mang thai đâu.

Píng poong

"Vợ ơi vợ! Xong chưa??" Thành An nói lớn

"Em tới liềnnn" Thanh Pháp đi ra

"Úi chà, vợ yêu ơi lên xe anh đèo" Thành An nháy mắt

"Vẫn gớm như ngày nào" Đức Duy bĩu môi

"Mày nín đi!" Thanh Pháp

Thành An chủ động mở cửa ghế trước cho em ngồi kế,còn Đức Duy bị đẩy xuống dưới.

"Mày biết gì không? Đức Duy có người yêu rồi" Thành An lái xe vừa nói

"Thiệt hả? Vậy mà giấu!" Thanh Pháp

"Mới thôi má,chưa mà ảnh chưa mở lời với tao huhu" Đức Duy

"Ảnh? Là ai??" Em khó hiểu

"Còn ai ngoài Quang Anh nữa haha, lúc đi học nó bị Quang Anh từ chối tình cảm cái từ bỏ bây giờ gặp lại hai đứa mập mờ rồi" Thành An cười khúc khích

"Ghê vậy trời!!" Thanh Pháp

"Mà còn mày? Nghe nói có tin vui?" Đức Duy nhìn em

"Ừm,sẵn tao báo luôn ủa mà thằng Huy không đi hả??" Thanh Pháp

"Không,nó về quê bạn gái chơi rồi hiện bữa sau" Thành An

"Vậy tao nói trước, tao có bầu rồi" Thanh Pháp

"Bầu hả? Mày định nấu canh bầu cho a?" Thành An

"Thằng này chậm hiểu,tao có thai" Thanh Pháp

"Gì cơ!" Đức Duy hét lớn

"Mẹ mày,giật mình" Thành An

"Mày có thai?? Ai?? Ai?? Là bố" Đức Duy trợn mắt

"Bình tĩnh xem nào! Thì Đăng Dương chứ ai?" Thanh Pháp

"Quách đạt phúc?? Tao bỏ lỡ thứ gì??" Thành An

"Có gì đâu? Hai đứa lỡ..ừm..thôi" Thanh Pháp

"Vãi! Tiến triển dữ" Đức Duy

"Ai như mày?" Thành An

"Ê,đụng chạm nha đừng ỷ mày được thầy Tài cầu hôn mà làm tới" Đức Duy

"Gì thiệt hả? Sao chồng không nói vợ!" Thanh Pháp bĩu môi

"Ừm..thì..mới..mấy ngày trước thôi,chưa kịp nói vợ" Thành An cười gượng

"Mà Kiều? Ông Dương không cầu hôn mày hả?" Đức Duy

"Ừm chưa.." Thanh Pháp

"Thế là không được đâu? Hay ổng có vợ trước khi quen mày?"

"Tào lao là giỏi" Thanh Pháp liếc

Nhưng nói vậy trong lòng em cũng có chút buồn,cả hai gia đình đã thông quá cũng đã có bé con rồi mà vẫn không thấy lời cầu hôn nào từ anh.

Thành An cùng với Đức Duy và em thăm lại trường cũ,mọi thứ đều quen thuộc từng đoạn đường,dãy hàng lang đều khiến em nhớ lại kí ức tuổi học trò.

"Hồi đó thấy trẻ trâu ghê" Thành An mỉm cười

"Ừm,giờ mỗi đứa thành công rồi" em mỉm cười

"Khoan đã,tao dẫn mày đến một nơi" Đức Duy nháy mắt với Thành An

"Ừm bảo đảm mày thích,nhưng mà nhắm mắt lại nào" Thành An che mắt em lại

"Ủa? Gì bí ẩn vậy sợ nha" Thanh Pháp

Thành An cùng Đức Duy dắt em ra táng cây bàng,nơi đã có nhiều kí ức của anh và em nơi cả hai đừng chơi,từng rung động với nhau. Táng cây này treo đầy hình ảnh của em và anh khi xưa,rất đáng yêu.

"Mấy tấm hình này đáng yêu ghê"Thanh Pháp mỉm cười

"Ủa? An,Duy??" Thanh Pháp quay lại

Đều không thấy ai,bỗng có tiếng gọi phát ra trước mặt em khiến em quay lại.

"Kiều"

"Dương? Anh có show diễn mà??" em hoang mang

"Sao anh mặc đồ cấp ba??"

Đăng Dương mỉm cười,anh quỳ một gối trong túi lấy ra một hộp nhẫn,anh nhìn em nói từng lời chân thành.

"Kiều này,năm cấp ba anh đã gặp em,thích em nhưng lúc đó anh ngốc quá mất em rồi anh mới tiếc nuối những năm sau anh đều không thể quên được em,muốn gặp lại em nhưng sợ em ghét anh... Anh luôn theo dõi trên mạng xã hội bằng acc phụ,luôn xem em đang làm gì..."

Em lắng nghe từng điều anh nói

"Lí do anh chọn nơi này để cầu hôn em vì anh muốn mình có một khoảng sống lại với thanh xuân khi xưa của anh và em. Là nơi gắn kết anh lại với em,cả đây đều chứng giám cho anh nói điều này.." Đăng Dương ngừng lại

Mắt em hơi ướt ướt,cổ họng như nghẹn lại

"Anh yêu em,anh muốn là người bên cạnh em và bé con,chăm sóc cho em đến cuối đời. Kiều...đồng ý làm chồng nhỏ anh nhé?" Đăng Dương nhìn em mỉm cười

"Anh.." ngay lập tức em bật khóc

"Nào trả lời anh đi chứ? Ngoan không khóc" Đăng Dương chạy lại vội lau nước mắt cho em

Bỗng xung quanh mọi người đều đi ra vỗ tay động viên cho em và hô đồng ý. Bạn của anh và của em có cả bố mẹ của cả hai đang mỉm cười.

"Em..em..hức..đồng ý.." em gật đầu

Anh liền đeo lên cho em chiếc nhẫn trên ngón giữa bàn tay trái

"Anh cảm ơn em" Đăng Dương kéo em vào lòng

Cả hai cùng nhau mỉm cười hạnh phúc,mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho cả hai,bố mẹ mỉm cười vỗ tay. Kể từ bây giờ cả hai đã là người nhà của nhau,chung chăn chung gối.












End rồiiii sắp có ngoại truyện đám cưới hehe🎉cảm ơn mn vì đã theo dõi truyện này của mình!💓

[Duongkieu] HelloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ