Trần Đăng Dương có một bí mật, cậu thích thầm một đàn anh trong chương trình cả hai đang tham gia. Không ai biết người cậu thích là ai, chỉ nghe đồn là cậu có người thầm thương rồi thôi.
"Đăng Dương. Em ổn không?"
Hôm nay Đăng Dương phải họp với team của cậu, vì cậu đang là trưởng nhóm nên ý kiến của cậu rất quan trọng nhưng hôm nay Đăng Dương lại ngơ đến lạ.
Cậu chẳng để ý xung quanh mọi người nói gì cứ ngồi mân mê góc áo của bản thân rồi nghĩ ngợi trên mây. Kim Long gọi mãi cậu mới ngước lên, anh ta ân cần hỏi han cậu.
"Em..không sao."
Chuyện là hôm nay Đăng Dương nhận được một tin rất sốc là người cậu thầm thích bị sốt nên không thể đi họp được, nói đến đây ai cũng có thể hiểu người Đăng Dương thầm thích là người trong đội của cậu rồi.
"Thấy nó dính Quang Hùng lắm chắc nhớ nhỏ chứ gì?"
Người anh già nhất -Trường Sinh nhìn biểu cảm đoán trúng phóc cảm xúc hiện tại của cậu nhóc này.
Nói đến Quang Hùng mặt Đăng Dương vừa xị xuống vừa đỏ lên, cậu ậm ừ không nhận mà cũng chẳng chối.
Kim Long thấy thái độ của cậu như vậy cũng ngầm đoán ra chuyện, anh ta thở dài bất lực móc điện thoại trong túi ra gọi điện cho Quang Hùng.
-Alo anh..
Chuông vừa reo Quang Hùng đã bắt máy, anh đang nằm trên giường giọng cực kì mệt mỏi chào Kim Long.
Vừa nghe thấy giọng anh Đăng Dương đã tươi hẳn lên ngó vào điện thoại của Kim Long muốn nhìn mặt người ấy qua màn hình nhưng phòng anh đang rất tối, chẳng thấy gì cả.
"Anh Hùng!"
Đăng Dương gọi anh, Quang Hùng chỉ cười rồi đáp lại bằng một cái hôn gió tán tỉnh như thói quen rồi mới nói chuyện.
"Đội trưởng của anh, làm việc tốt không? Có liếc anh em không?"
Bị anh nghĩ xấu, Đăng Dương hờn dỗi chẳng muốn ló vào camera điện thoại nữa mà khoanh tay liếc vào màn hình.
Quang Hùng nhìn thấy cũng chỉ cười bất lực với đứa em này, người cầm máy hay còn gọi là Kim Long thấy tình hình này liền hòa giải.
Nhưng Trường Sinh không cho, gã muốn đốt nhà.
"Dương nó không ngoan đâu Hùng ơi, nó mất tập trung lắm"
Quang Hùng nghe thế thì liền nghiêm giọng, anh gọi Đăng Dương nhìn vào màn hình rồi mắng nhẹ.
"Dương Domino, tập trung cho anh. Em là đội trưởng phải biết chỉ đạo lắng nghe chứ, hửm?"
Đăng Dương muốn cãi nhưng nhìn cặp chân mày đang nhíu lại thì không dám chọc anh giận, cậu chuyển chủ đề ngay vào việc sức khỏe của anh.
Cả hai nói chuyện một hồi Đăng Dương còn cầm luôn điện thoại của Kim Long ra ngồi một góc tâm sự với Quang Hùng chẳng cho hai người còn lại nghe.
"Rồi có họp không đội trưởng ơi?"
Kim Long quay ra nhìn Trường Sinh rồi nhìn Đăng Dương to con cuộn lại một góc cười hì hì với chiếc điện thoại của chính mình không khỏi bất mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllHùng ] Trói Em Lại
Fanfiction❗Không áp đặt vào người thật, đọc truyện vui vẻ giải trí. Quang Hùng all Bot hết nhé. Đừng đục thuyền, viết couple theo yêu cầu.