Mình sẽ gọi là 'Công Dương' thay vì 'Văn Dương' hoặc 'Công Văn Dương' cho ngắn gọn nhé.
____Bọn họ yêu nhau, thương nhau từ tận tám năm trước. Công Văn Dương thương em lắm, mê em từ hồi em còn là một chàng sinh viên nhỏ chưa có gì trong tay đến khi em trưởng thành tự lập.
Cả hai quen nhau trong một buổi tiệc chào đón sinh viên, năm ấy em là sinh viên vừa vào trường còn anh là cựu sinh viên gắn bó ngót nghét được ba năm cho trường.
Đại học, nơi tình yêu chúng mình bắt đầu.
....
Công Dương năm nay đã ba mươi, trưởng thành chín chắn nhưng em cũng không còn trẻ nữa đã đến cái tuổi người thường hay gọi là ế khi chưa từng có mảnh tình nào.
Em khiêm tốn nhưng thật thà, người ta hỏi em có người yêu chưa thì chắc chắn câu trả lời của em sẽ là "Em có rồi" nhưng khi hỏi đến người đó là ai em chỉ mỉm cười ra hiệu im lặng.
Còn anh, vì làm việc trong môi trường áp lực cần lắm sự nghiêm túc nên chẳng ai hỏi về việc vô bổ này.
Vì họ nghĩ, đã làm việc văn phòng bận rộn thì lấy đâu người yêu.
Nhưng Công Dương chưa từng phủ nhận mối quan hệ với em, anh sẵn sàng cho người đối diện biết em là người anh yêu. Người anh dành cả cuộc đời để cưng chiều.
Anh và em sống chung từ những năm cuối đại học của em đến tận bây giờ thành ra một thói quen, em ở nhà anh đi làm.
Quang Hùng được anh cưng chiều đến mức em chỉ cần ngồi ở nhà chơi cho chán rồi học tập ổn định còn việc nhà hau bếp núc cứ để anh.
Nhưng còn người mà, sức đâu để vừa làm việc nhà lại vừa làm việc văn phòng.
Quang Hùng đã từng hỏi anh, muốn chia sẽ một vài công việc giúp đỡ nhưng Công Dương chỉ cười xoa đầu em rồi nói không cần thiết. Đó cũng là một trong những lý do Quang Hùng có thói hư.
Em phụ thuộc quá về Công Dương, khi anh tăng ca em không muốn làm phiền nên xuống bếp.
Nhưng rm đâu biết nấu ăn, chỉ ngậm ngùi bẻ gói mì sống ăn cho qua bữa đợi anh về.
Em hiểu chuyện ăn xong liền vứt đi, không cho anh biết mình ăn thứ gì đợi anh về liền nói dối đã ăn ngoài.
Tiền em kiếm nhờ việc bán những bài nhạc không ít nhưng cứ đưa hết cho anh, em chưa từng cầm tiền của anh mà chỉ để lại số tiền cần dùng để sắm đồ còn lại sẽ để anh giữ.
Người ngoài nhìn vào không khỏi thắc mắc, vì sao tình cảm bọn họ nhạt nhòa vậy nhưng lại có thể sống với nhau tận tám năm.
Câu trả lời chỉ có một, vì họ hiểu nhau.
Công Dương hiểu em đang nghĩ gì, muốn gì. Quang Hùng hiểu anh đang làm gì, muốn thứ gì. Họ cảm thông cho nhau từng lỗi vặt, hiểu và thông cảm cho công việc của nhau.
Em thì trốn mãi trong phòng làm nhạc, anh thì sáng đi khuya về thậm chí có ngày còn chẳng thấu mặt mũi đâu. Nhưng họ chọn cách chia sẽ khi rảnh rỗi thay vì làm ầm lên ghen tuông bất mãn về đối phương.
![](https://img.wattpad.com/cover/377105122-288-k228161.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllHùng ] Trói Em Lại
Fanfic❗Không áp đặt vào người thật, đọc truyện vui vẻ giải trí. Quang Hùng all Bot hết nhé. Đừng đục thuyền, viết couple theo yêu cầu.