"Ba!" Song vừa thấy Eath Horner liền trở nên kích động, em vặn vẹo người, khóa sắt trên người xích một cách chặt chẽ không biết lám sao, em chính là không nhúc nhích được.
Eath Horner nhìn nhìn Freen Sarocha, lại nhìn Song. Ông an ủi Song: "Song, đừng sợ."
Nghe xong câu nói của ông, Tun Natchicha quái dị cười to, dường như Eath Horner nói ra chuyện quá ư hài hước. Nụ cười này của ông ta, mọi ánh mắt đều chuyển lên người ông ta.
"Ông... Ông cười cái gì?" Song tức giận liền lông mày đều nhíu lại với nhau.
Tun Natchicha đi đến bên cạnh Freen Sarocha, giả vờ đồng cảm: "Nhìn đi, quả nhiên là con gái út từ nhỏ đi theo bên người khiến ông ta đau lòng hơn. Mới đi vào bao lâu? Người đầu tiên ông ta an ủi lại là Song. Còn cô? Cô liền giống như đồ bỏ đi, ông ta đến nhìn cũng không muốn nhìn cô lấy một cái. Tôi cũng thấy bi ai thay cô."
"Tôi cũng không cần một kẻ còn đáng thương hơn tôi đến an ủi đâu." Freen Sarocha đối với lời nói của ông ta chẳng thèm ngó tới.
"Cô..." Tun Natchicha hận không thể bóp chết cô, nhưng xuất phát từ lý trí, ông ta vẫn cố nhẫn nhịn.
Eath Horner nói: "Tun Natchicha, đây vốn là ân oán giữa mày với tao, cần gì phải liên lụy đến trẻ con vô tội?"
"Eath Horner, mày đã nói sai rồi. Sao không liên quan đến trẻ con? Đừng quên, hai mươi mấy năm trước, nó ——" Tun Natchicha chỉ chỉ Freen Sarocha, "Thiếu một chút nữa bị mày giết chết. Còn có, vợ tao, cũng bị người của mày dùng súng bắn chết." Càng nói, hận ý của Tun Natchicha đối với Eath Horner giống như nham thạch nóng chảy đang sôi trào.
Nhắc đến việc bản thân từng muốn giết Freen Sarocha, Eath Horner liền áy náy không thôi: "Tao thừa nhận, đó là tao không đúng, tao có lỗi với Freen. Nhưng mà, Tun Natchicha, nếu như không phải bởi vì mày ôm Freen đi, liền sẽ không xảy ra những chuyện sau đó, vợ mày cũng sẽ không chết. Chuyện này, phần lớn đều do mày tạo ra mà thôi."
"Im ngay!" Tun Natchicha gào thét, "Là mày sai! Đều là lỗi của mày!"
Freen Sarocha cảm thấy hai người đàn ông già bây giờ tựa như hai kẻ đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, như cậu bé ngây thơ ưa thích cãi cọ, thật khiến người phản cảm.
"Eath Horner, chúng ta vẫn nói về chính sự." Tun Natchicha lấy ra một khẩu súng, "Hai đứa con gái này, hiện tại chỉ có một đứa được sống. Mày chọn ai?"
Eath Horner xiết chặt nắm đấm: "Tun Natchicha, mày đừng quá đáng!"
"Quá đáng?" Tun Natchicha cười lớn, "Nếu như tao quá đáng, lúc này mày đã nhìn thấy xác hai đứa con gái của mày rồi. Hiện tại tao tốt xấu lại cho mày giữ lại một đứa." Ông ta lên đạn, "Là đứa từ nhỏ yêu thương trong lòng bàn tay, hay là đứa bị mày vứt bỏ nhiều năm suýt mất mạng trên biển rộng? Chọn một đi."
Freen Sarocha nhìn Eath Horner, cũng không biết là tâm tình gì. Song cũng không bình tĩnh: "Chị, thân thể chị không tốt, nếu như không đến bệnh viện sẽ xảy ra chuyện mất."
Ý của em lại quá rõ ràng, muốn Eath Horner cứu Freen Sarocha. Tuy Song thừa nhận bản thân rất sợ chết, em cũng rất luyến tiếc người thân và bạn bè của mình, nhưng em cảm thấy Freen Sarocha chịu khổ nhiều như vậy, hiện tại lại bệnh nặng như thế, chị ấy nên được sống. Hơn nữa, em luôn cảm thấy Tun Natchicha sẽ không dễ dàng thực hiện như thế, mình nhất định còn có cơ hội trốn khỏi nơi này. Nhưng, bệnh tình của Freen Sarocha thật sự không thể kéo dài được nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/369045666-288-k765151.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK VER] TÂM SÂU BIỂN LẶNG (COVER)
FanfictionEditor: Didi (@ks99___) Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (心深似海) Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát (竹寺水吉) Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ân oán tình cừu, HE ... Độ dài: 82 Chương + 2 Phiên ngoại