"Freen, đến phòng mẹ, mẹ có lời muốn nói với con."
Becky Armstrong đã không còn xa lạ gì đối với nhà Freen Sarocha nữa rồi, đã một ngày trôi qua, vô luận là trên tâm lý hay trên sinh lý, nàng đều mỏi mệt cực điểm. Tắm rửa xong, Freen Sarocha kéo nàng ngồi lên giường, vừa muốn nói gì, bà Chankimha liền gõ cửa, nói với cô một câu như vậy.
Thật ra trong lòng ba người đều biết rõ, bọn họ cần cái gì. Freen Sarocha vuốt ve cánh tay Becky Armstrong: "Chị đi nghỉ trước đi, lát nữa em quay lại."
"Được." Becky Armstrong dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu.
Freen Sarocha mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái.
"Mẹ." Freen Sarocha đi ra ban công, bà Chankimha đang ngắm nhìn bầu trời đêm.
bà Chankimha dựa vào ban công: "Biết mẹ tìm con nói chuyện gì không?"
"Biết. Mẹ đã biết chuyện của con và chị ấy, đúng không?" Ngày đó vào sinh nhật của mình, Becky Armstrong đến bệnh viện tìm cô, cô phát giác mẹ mình đã nhận ra được tình cảm của bọn họ không đơn giản.
"Ừm, thật ra, vài ngày trước, mẹ đã tìm con bé." bà Chankimha nói, "Mẹ hỏi con bé, hai đứa là quan hệ như thế nào."
"Chị ấy... Trả lời mẹ thế nào?" Becky Armstrong chưa bao giờ nói chuyện này với cô.
bà Chankimha cười cười, nhớ tới vẻ mặt của Becky Armstrong ngày đó: "Con bé thừa nhận tình cảm của con bé và con, nhưng rất kỳ lạ, con bé nói, hai đứa chia tay rồi, cũng là con đề nghị."
Freen Sarocha cúi đầu xuống, đó chính là bằng chứng cô tổn thương Becky Armstrong.
"Freen, có thật không vậy? Con bé nói con sợ người phản đối, cho nên từ bỏ. Chuyện này, có thật không?"
"Thật." Freen Sarocha khắp hở đôi mắt, che lại áy náy trong mắt, "Mẹ, chúng ta đừng đề cập đến chuyện người nhà chị ấy thấy thế nào. Hôm nay con chỉ muốn biết thái độ của mẹ mà thôi. Con nghĩ, mẹ cũng sẽ phản đối, phải không? Nếu như ba biết được, ông ấy... Ba mẹ..."
"Đúng vậy, thời điểm mẹ biết được con gái mình là đồng tính luyến ái, tâm lý mẹ, là khó có thể tiếp nhận. Nhưng khó có thể tiếp nhận, không có nghĩa là không thể tiếp nhận. Con có biết không? Nhìn ba con như thế, mấy ngày nay mẹ nghĩ rất nhiều. Nhiều tiền hơn nữa, quyền lực lớn hơn nữa, đến cuối cùng, không thể cùng sống với người mình yêu sâu đậm." Bà nhìn qua ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, trong mắt nổi lên nước mắt, "Con đã hai mươi mấy tuổi rồi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy con thích một người như vậy. Hai mươi mấy năm rồi, gặp được một người mình thật sự yêu, không dễ dàng. Nếu như con thích, hai đứa lại thích nhau, lại đi ngăn trở, mẹ cần gì phải làm vậy?"
"Mẹ..." Con mắt Freen Sarocha cũng ửng đỏ cả lên, cho tới bây giờ không nghĩ tới mẹ có thể hiểu cô như thế.
"Mẹ cũng sợ người khác hỏi con gái mẹ có phải đồng tính luyến ái không, nhưng, vậy thì sao chứ? Hạnh phúc là của con, sao phải vì người khác, mà đi cản trở hạnh phúc của con đây?" Thời điểm gặp được hai đứa chúng nó, trong lòng bà vẫn có do dự đó chứ, nhưng lúc nhìn thấy hai đứa nó bình yên ngồi chung một chỗ, sự do dự đó của bà đã tiêu tan. Khi con người còn sống, có thể có mấy người, có thể cổ vũ mình an lòng? Nếu như gặp được, tại sao phải từ bỏ đây?
![](https://img.wattpad.com/cover/369045666-288-k765151.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK VER] TÂM SÂU BIỂN LẶNG (COVER)
FanfictionEditor: Didi (@ks99___) Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (心深似海) Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát (竹寺水吉) Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ân oán tình cừu, HE ... Độ dài: 82 Chương + 2 Phiên ngoại