Noey lái xe Freen Sarocha đưa cô về nhà. Vừa xuống xe, Ton chạy tới báo cáo: "Cô chủ, ông chủ về rồi. Còn có..."
"Còn có cái gì?" Noey thấy hắn muốn nói lại thôi.
"Irin tiểu thư... Ngã bệnh."
Noey nghe thấy Irin ngã bệnh, không biết là kinh ngạc hay là khẩn trương: "Ngã bệnh? Đang êm đẹp sao lại ngã bệnh?"
Ton nói: "Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ có lẽ hỏi cô. Đến trưa Irin tiểu thư cũng không có ra khỏi phòng, cũng không có động tĩnh gì. Thuộc hạ sợ cô ấy gặp chuyện không may, liền tự tiện tiến vào. Kết quả..."
"Kết quả làm sao?" Noey không thể chờ đợi được hỏi.
"Kết quả..." Ton có chút do dự, nhưng vẫn mở miệng, "Kết quả thuộc hạ phát hiện Irin tiểu thư thân thể trần truồng ngã trên mặt đất."
Noey giận dữ: "Ông nhìn thấy gì?"
Ton bị dọa sợ lập tức quỳ một chân xuống đất: "Cô chủ, thuộc hạ thề sau khi thấy Irin tiểu thư ngã xuống đất, lập tức đi gọi bà Mlee đến mặc quần áo cho cô ấy. Thuộc hạ tuyệt đối không có nhìn thấy cái gì hết. Hơn nữa Irin tiểu thư sốt cao là lúc bà Mlee mặc quần áo cho cô ấy phát hiện, sau đó bọn tôi liền gọi bác sĩ."
Noey vuốt trán thở dài, trong lòng tự trách. Tối hôm qua Irin chống đối mình, nhắm đúng lúc cô chưa từng tức giận như vậy, cưỡng ép muốn nàng xong sau đó vứt bỏ nàng ở trong phòng, mình liền bỏ đi. Cho nên hôm nay cô mới có tâm tình không tốt mà đi đến quán bar tìm cô gái khác. Nào biết Irin sẽ xảy ra chuyện như vậy? Cô hỏi: "Vậy bây giờ sao rồi?"
"Đã truyền dịch, vừa mới ngủ rồi ạ. Bác sĩ nói cũng không đáng lo, chỉ là cảm lạnh, phát sốt mà thôi." Ton thấy cô chưa giận lây sang mình, lập tức tâm mới buông xuống mà mở miệng.
Sắc mặt Noey có phần dịu chịu hơn một chút: "Sao ba lại trở về rồi?"
"Thuộc hạ không biết ạ." Ton nói.
Noey nói với Freen Sarocha: "Em với Ton đến phòng tôi đợi đi, tôi đi xem cô ta trước đã."
Vừa rồi trên xe cô, từ Noey đã biết được chút chuyện, mượn gió lạnh, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa: "Xác định rồi?"
Noey nghiêng miệng cười: "Xác định cái gì?" Trên mặt cô hiếm khi nghiêm túc như vậy.
Freen Sarocha vuốt cằm: "Giả chết!" Thật ra hai người đều ngầm hiểu được đối phương đang nghĩ cái gì, hai người lại ngầm hiểu nhau mà bảo trì trầm mặc, không có nói gì thêm nữa.
Freen Sarocha đứng trong phòng Noey, mấy lần trước đến đây đều không xem xét nơi đây tường tận, hôm nay nhìn kỹ, gian phòng Noey bố trí lại rất đơn giản. Điều làm Freen Sarocha kinh ngạc nhất chính là trên tường treo mấy tấm thư pháp, bên dưới đề tên đều là Noey. Nhìn không ra, thư pháp cần tâm trầm tĩnh cùng kiên trì gì gì đó, Noey thoạt nhìn phóng đãng bất kham cùng tùy tiện cũng có hứng thú. Hơn nữa, chữ viết không tệ, vô cùng mạnh mẽ, phong cách điển hình của nhà họ Natchicha.
Sau đó, cửa bỗng nhiên bị mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào.
"Cô là?" Người đàn ông trung niên vừa vào cửa liền vào thẳng vấn đề, vẻ cường thế cùng uy nghiêm trên người không thể nghi ngờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/369045666-288-k765151.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK VER] TÂM SÂU BIỂN LẶNG (COVER)
Hayran KurguEditor: Didi (@ks99___) Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (心深似海) Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát (竹寺水吉) Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ân oán tình cừu, HE ... Độ dài: 82 Chương + 2 Phiên ngoại