Chương 73

76 7 0
                                    

Nhị tiểu thư ngồi trên ghế dài, bị gió lạnh tát vào đến mức không cử động cơ mặt nổi. Càng chết người chính là, người ôm cổ mình khóc nức nở không ý thức được, trong thời tiết tồi tệ này, hai cô gái giống nhau như đúc ôm nhau khóc lóc chọc mắt người nhìn cỡ nào.

Mon Armstrong nhẹ nhàng vỗ về lưng Becky Armstrong vì sợ chị mình thở không nổi. Becky Armstrong im lặng rơi nước mắt, thái độ ủy khuất cùng ẩn nhẫn này, càng khơi lên sự cảm thông trong lòng Mon Armstrong. Cuối cùng, nàng thật sự nhịn không được nữa: "Chị, chị đừng khóc nữa. Chị lại khóc, em cũng sẽ khóc theo mất." Song sinh luôn có thần giao cách cảm. Giờ phút này, lòng nàng cũng rất chua xót.

Trên lông mi Becky Armstrong đẫm nước mắt, con mắt sưng đỏ nhìn về phía Mon Armstrong.

"Có chuyện gì, chúng ta vào trong xe ngồi trước có được không?" Nàng còn chưa biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, khiến chị gái của mình khổ sở như thế. bác sĩ Chankimha đâu? Vì sao lại để chị gái của mình ở nơi này đau lòng?

Becky Armstrong thấy Mon Armstrong lạnh đến mức bờ môi tìm tái, không đành lòng: "Đi thôi."

Vào trong xe rồi, rốt cuộc Mon Armstrong cũng cảm thấy ấm áp hơn, hỏi: "Chị, chị nói thật cho em biết, chị và Freen Sarocha có phải gặp vấn đề gì không?"

Nhắc tới Freen Sarocha, Becky Armstrong hạ mi xuống, tận lực che giấu đau thương nơi đáy mắt. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng Mon Armstrong đã nhận ra tâm tình nơi đáy mắt nàng. Mon Armstrong hơi nhíu mày, im lặng một hồi lâu, sợ sát muối lên miệng vết thương của Becky Armstrong, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Vậy hai người... Chia tay rồi?"

"Chị không có cách nào tiếp tục cùng một chỗ với người đáng sợ cô ta nữa."

Ngụ ý là thật sự chia tay rồi, nhưng mà: "Cái gì gọi là —— đáng sợ?"

Becky Armstrong hít sâu một hơi, những sự tình kia nhớ lại đều đau đớn: "Cô ấy không thích chị. Cô ấy chỉ đang lợi dụng tình cảm của chị, vì bản thân cô ấy mà không thể cho ai biết được mục đích..." Chỉ nói vài câu như thế, đớn đau trong lòng Becky Armstrong liền hóa thành nước mắt nóng hổi, khiến nàng không cách nào nói trọn vẹn.

Mon Armstrong nghe xong, cảm thấy lưng mình lạnh lẽo, nàng theo bản năng lắc đầu: "Có phải chị nhầm lẫn gì không? Sao cô ấy có thể làm ra chuyện như vậy được? Chị, có phải chị nghe ai nói hay không? Loại chuyện có lẽ phải để cô ấy xác nhận mới đúng chứ."

"Không ai nói cả, là chính tai chị nghe cô ta thừa nhận."

"..." Mon Armstrong kinh ngạc đến mức nói không nên lời.

"Được rồi, đừng nhắc đến cô ta nữa." Becky Armstrong một tay đỡ trán, rất là mỏi mệt, vết tích nước mắt giàn giụa khiến nàng thoạt nhìn rất tiều tụy.

Mon Armstrong từ khiếp sợ dần biến thành phẫn nộ, nàng xiết chặt nắm đấm: "Em đi tìm cô ta tính sổ."

Becky Armstrong giữ chặt lấy nàng, giọng nói gần như đang cầu khẩn: "Mon, cầu xin em... Cầu xin em đừng nhắc đến cô ấy nữa. Chị không muốn gặp lại cô ấy nữa, kẻ ma quỷ như cô ấy..."

[FREENBECK VER] TÂM SÂU BIỂN LẶNG (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ