Chương 9

520 41 7
                                    

Orm trên tay vẫn đang cầm lấy chiếc điện thoại iphone 15 đối với năm nay được coi là có chút lỗi thời, trên tay vẫn đang lướt trang web mà cô thương yêu thích X để xem thông tin, giờ đây mặt cô không chút biến sắc, không biết cô đã thấy gì lòng chợt hụt đi một nhịp tim có chút nhói lên lạ thường, nước mắt chợt nhiên cứ rơi rã tuôn ra bây giờ cô bất lực thật rồi, Orm vẫn đang nhìn lấy hình ảnh Pí Ling cùng người bạn diễn mới là Candy vẫn đang nỗi lên như hiện tượng mạng lúc trước của cô vậy. Cũng không biết cô có điên không khi thấy không hề ghen tuông mà môi lại mỉm cười thật tươi, tiếng cửa bên ngoài đẩy vào khiến cô có chút lúng túng tay lau đi những giọt nước mắt hoá ra cả đoàn phim biết tin cô tỉnh lại cũng đến tặng hoa chúc mừng 

- Orm, em tỉnh dậy rồi, chị mừng quá!

- Pí Dew! Em cũng nhớ chị lắm!

Dew vừa nói vừa chạy đến ôm lấy cô bé nhỏ đã 19 tuổi bước vào nghành chính cô đã nâng niu dạy dỗ em trở thành một ngôi sao nổi tiếng, nghe tin cô tỉnh dậy cả đoàn không khỏi thở dài cảm ơn trời nếu có chuyện gì thì họ cũng rất ray rứt trong lòng. Những anh chị người thì ngồi trò chuyện cùng cô người thì cắm hoa trên bình, người thì gọt trái cây vừa mới tặng giúp cô khoẻ hơn căn phòng yên tĩnh cũng trở nên rơm rã một lúc. Cả đoàn điều tụ lại chụp lấy tấm hình nhầm đưa ra thông báo chính thức cô diễn viên trẻ Orm Kornnaphat đã thật sự tỉnh lại, làm cho cộng động mạng đao đứng không ngừng cập nhật thông tin này, từ tiktok sang instagram đi đâu cũng thấy thông tin chúc mừng và khuôn mặt tươi rói của nữ diễn viên. 

Đâu đó bên đoàn viên Candy có chút ghen tị vẫn đang đọc kĩ bài viết chúc mừng được rãi rác khắp mạng xã hội hôm nay, môi có chút cắn chặt như muốn đập lấy chiếc điện thoại nhỏ của mình. Candy chợt nghĩ ra điều gì đó mà môi có chút thả lỏng lại rồi nhếch mép nhẹ mỉm cười " Mày tỉnh rồi sao? Được thôi Nong Orm" trên điện thoại cô đang đánh vài tin nhắn cho ai đó rồi tự mình chấn an bản thân đứng dậy mỉm cười quay về cảm xúc giả toạ khó đoán được ấy.

***** 

Ling tự mình lái xe chạy đến con phố nhỏ mua lấy món cháo mà Orm thường rất thích khi kén ăn, chỉ có loại cháo này mới có thể đánh đổi thói quen kén ăn của cô khi bệnh. Ling không nghĩ ngợi mà chạy xa khoảng gần 1 tiếng chỉ để mua lúc nóng hỏi cho cô, Ling bước vào sảnh bệnh viện cũng như mọi khi nhưng hôm nay khác hẳn, nụ cười lúc nào cũng dán cứng lên khuôn mặt vừa đi vừa chắp tay chào các chị y tá cũng không quên khen họ một lượt " Chào chị hôm nay trong chị trẻ thật ấy" "Pley Chị nữa hôm nay chị dùng son gì đẹp thế" Ling cứ như uốn chào khắp bệnh viện rồi mới bước đến căn phòng quen thuộc trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh " Nhìn cô ấy kìa, có tình yêu vui hẳn" " Đúng rồi sức sống cô ấy đã sống lại rồi mà" " Ôi họ thật hạnh phúc" " Tôi thật ngưỡng mộ tình yêu của họ" Cả nhóm người nhìn Ling bằng đôi mắt lấp lánh như sao một cách ngưỡng mộ, sự ngưỡng mộ này đã kéo dài được suốt hai năm qua rồi, suốt hai năm tuy Ling có rất nhiều việc nhưng mỗi ngày cứ đúng 5 giờ tan thì y như rằng 5 giờ 30 cô đã có mặt tại bệnh viện để thăm Orm ngày qua ngày không xót ngày nào cả, có nhiều y ta sợ rằng cô quá vất vả đã đưa ra thành ý 1 tuần sẽ thay cô chăm sóc vài ngày nhưng lúc nào cũng nhận được sự từ chối của cô.

Ling đứng trước căn phong hôm nay lại hồi hộp lạ thường một tay cầm hộp cháo nóng hổi tay kia vẫn đang phủi phủi vài cái trên áo rồi để tay lên ngực mình nhằm chấn an con tim đang loạn nhịp của cô một lúc lâu mới có can đảm mở cửa. Cô gái nhỏ vẫn đang một mình nằm ngủ một cách dễ thương trước mặt khiến Ling có chút cười bất lực, Orm ngửi thấy mùi cháo thơm quen thuộc ấy cũng bất giác tỉnh dậy nhìn lấy Ling vẫn nhẹ ngàng đang từ từ đỏ cháo ra tô chờ cô dậy ăn.

- Pí LingLing! 

Orm vui đến mức quên rằng tay mình vẫn đang được truyền nước biển mà nhảy xuống giường ôm từ phía sau Ling như một đứa con nít đang thấy thứ gì đó mà nó mong chờ thật lâu vậy.

- Kìa Orm... Tay em đang truyền thuốc mà! Dừng nghịch lên giường ngồi chút nhé chị có mua cháo cho em đây! 

- Thơm quá! Lâu rồi em vẫn chưa ăn!

Orm nghe lời lại chạy về chỗ ngồi của mình mỉm cười tay chóng cằm nhìn ngắm người cô cho là cả thế giới, sự lạc quan của cô làm sao ai có thể làm được chứ, cô đã biết tất cả nguyên ngày hôm nay cô một mình trong phòng đã kỹ càng xem từng job riêng của Ling và cả job chung của họ không chương trình nào cô không xem cả, kể cả phim Only You vôn dĩ thuộc về cô cô cũng đã một mình xem lấy từng tập từng tập một. Có lúc lại tự mỉm cười khi thấy hình ảnh người con gái ấy thành công, đôi lúc không kiềm được mà bật khóc, cô không phải không dám hỏi Ling trong hai năm qua có chuyện gì? Cũng không phải không tin Ling nhưng cô muốn khi nào thích hợp chính Ling sẽ giải thích mọi việc cho mình một cách kiên nhẫn nhất. 

Ling vẫn nhẹ nhàng như mọi khi tay vẫn đang khuấy tô cháo nóng hổi đưa về phía Orm có chút chìu chuộng tự tay mình đút từng muỗng từng muỗng một cho Orm

- Orm mau ăn để nhanh hết bệnh rồi về với chị ná

- Mau ăn thật nhiều ná!

Từng muỗng to trước khi đút vào miệng Orm Ling điều thỏi vài hơi để an tâm rằng chỉ có thể ấm ấm cô mới an tâm cho em ăn. 

- Orm... Đã hai năm... Chị thật sự rất nhớ em

- Pí LingLing.... Em cũng nhớ chị....

- Hơn hai năm qua không có em chị thật sự rất cô đơn, từng ngày mong em tỉnh dậy!

Ling nhướng người đến bàn tay thon thả vuốt lấy mái tóc đã ngả vàng đi phần nào theo năm tháng hôn lên môi Orm nụ hôn mấy lâu nay cô mong muốn được cảm nhận lại một lần nữa, cả hai không thể không từ chối nụ hôn ngọt ngào ấy nó không chỉ là nụ hôn đơn giản mà còn là nụ hôn của sự nhớ nhung da diết của Ling trao cho cô.


Sau hôm nay sẽ công khai [Will be public after today] ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ