Chương 15

540 37 0
                                    

Cuối cũng người con gái trước mắt cũng đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay Lada vẫn đang ngồi trên sofa mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang ngủ, ánh mắt có chút nuông chiều đến bất lực. Cô tiến đến gần Orm kéo lấy chiếc chăn vẫn đang phũ lở dỡ trên người trở nên hoàn chỉnh giúp cô ấm hơn rồi từ mình dọn dẹp những hợp thức ăn lấy ra vài vật dụng trang trí âm thầm trang trí cho căn phòng có chút vui vẻ hơn, cô sợ Orm ở đây có thể cô đơn chết mất thôi.

********

Một buổi sáng vẫn như thường lệ nhưng hôm nay là thứ hai bác sĩ sẽ đến kiểm tra sức khoẻ cho cô một lần nữa, Orm vẫn như vậy cứ ngồi trong phòng chờ y tá hoặc bác sĩ đến để cô còn có người để nói chuyện vui hơn. Ánh mắt cô cũng có chút ngạc nhiên khi tỉnh dậy căn phòng khác đi rất nhiều những hình dán dễ thương được treo và dán đầy khắp căn phòng làm cô có động lực ở lại đây một chút, cuối cùng bác sĩ và y tá cũng đến

- Wao... Hôm nay xem có vẻ cô có sức sống hơn rồi đấy!

Orm chắp tay xin chào viện trưởng cũng không quên nở nụ cười 

- Chào bác sĩ!

- Bây giờ tôi sẽ giúp cô đo lường lại lượng máu và nhịp tim, tầm chiều Falada sẽ đến giúp cô xem kết quả, cô đã gặp cô ấy chưa?

- Dạ có! Tôi và cô ấy có trò chuyện vài lần!... Vậy nếu kết quả ổn định rồi tôi có thể xuất viện không bác sĩ!

- Cũng có thể! Tôi sẽ giúp cô xem tổng kết quả một lần nữa!

********

Orm nằm trên giường cả ngày trời cứ ngáp lên xuống cũng coi là cả nghìn lần, cứ lay hoay ngủ, rồi lại tỉnh, rồi ngồi im lặng suy nghĩ, đôi lúc lại bật khóc mà không có lý do. Cũng đã gần hơn 4 giờ chiều nhưng mẹ và ba cô vẫn chưa ai đến thăm cô cả, cô cũng biết chắc họ co thể đang rất bận tiếng bước chân từ bên ngoài sảnh hành lang nghe có vẻ là giày cao gót rất dễ nhận biết đang ngày một tiếng gần lại phòng cô âm thanh vội vã đó khiến khuôn mặt đang ủ rủ cũng đang dần dần nở lên nụ cười thật tươi. Cửa phòng bệnh được mở ra dáng người thân thuộc ấy đang ở trước mắt, Orm vẫn đang ngay ngát nhìn lấy Ling.

- Pí Ling! Sao chị lại đến đây chứ!

LingLing không nói gì mà cứ bước thẳng đến chỗ Orm ôm chằm lấy cô, vẫn là mùi nước hoa nhẹ ấy trên người người ấy vẫn không thay đổi gì cả.

- Hết giận chị chưa! Mình cùng về với nhau nhé!

- Pí Ling.... Không được... đâu... Em không muốn....

Orm dần dần đẩy lấy người con gái đó ra mà lòng đau như cắt trước giờ chưa có chuyện gì cô không đối mặt cả, nhưng không hiểu sao chỉ vài câu nói không tốt trên mạng mà đã làm cô lung lay đến vậy rồi, hay cũng có thể là người bạn thân mấy năm trước của cô cũng có thể làm cô bỏ cuộc dễ dàng.

- Sao em lại bướng bỉnh như vậy chứ? Em đâu phải là người như vậy?

Ling vẫn đang nắm lấy tay Orm cũng cho là đó là một sợi dây hy vọng nho nhỏ mà cô muốn được nắm lấy, Orm cố kiềm nén lấy những giọt nước mắt sắp lưng tròng đẩy từng ngón tay đang cố nắm lại của Ling 

- Mau... mau đi với chị...

- Đi đâu chứ? Em không đi đâu hết!

Ling cố kìm lại mặt cảm xúc yếu mình cắn chặt môi để nhắc bản thân không được khóc, cô càng cắn tay càng muốn nắm chặt tay Orm càng không muốn cô xa mình. Bàn tay nắm lấy tay quên mất rằng tay cô vẫn còn đang đau làm cho Orm hét lên

- Pí Ling bỏ ra đau em... Đau quá...

- Này.... Cô đang ấn vào vết tiêm của em ấy đấy!

Bàn tay có chút hơi chay sần nắm ngược lại tay Ling một chút dùng lực để cô bỏ tay Orm ra, Ling nhướng mày thắc mắc quay sang nhìn lấy người đang nắm chặt tay mình, cả hai đôi mắt va vào nhau có chút loé lên tia lửa giận

- Cô là ai? Lại xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi?

- Giờ tôi phải báo kết quả cho bệnh nhân của tôi, phiền cô ra ngoài đợi một lát!

Không khí cả hai nhìn nhau có chút không mấy thiện cảm người ngoài như Orm cũng sợ lạnh sống lưng với hai cặp mắt sắc bén ấy, cô không cho cơ hội để Ling tiếp tục ở đây

- Chị hãy mau về đi... Em mệt rồi, em không muốn tiếp tục đo co nữa.

Orm cúi mặt để mái tóc che đi  má đang ửng hồng sắp khóc đi mặc kệ Ling vẫn đang đơ người chờ cô níu kéo lại....

Ling bỏ đi một cách bực dọc cô thật sự rất khó chịu với cách làm của cô, chờ Ling bước khỏi phòng một lúc tiếng khóc nức nở mới bật khóc trước mặt Lada, khuôn mặt Orm đở hửng lên gào khóc một cách điên dại cũng như tự đánh vào mặt vào tim mình, cô thật sự không muốn điều đấy cũng thật sự không muốn phải rời xa Ling

- Em cũng không muốn mà... Tại sao chứ...Tại sao?

- Orm đừng vậy mà em bình tĩnh lại một chút đi!

- Chị ấy bỏ đi rồi... Em thật sự không thể...!

- Sao em dễ dàng từ bỏ như vậy chứ? Em vẫn còn yêu cô ấy cơ mà? 

- Em... huhu Lada em phải làm sao đây 

Orm khóc hét ôm mặt không chấp nhận cho việc chia tay này, kể cả có thương hay không cô cũng chắc chắn sẽ không quay lại nữa. Lada không nở nhìn Orm khóc cũng ôm chằm lấy cô dỗ dành thương lấy như một đứa bé đang mắc lỗi sai.

- Ngoan đừng khóc nữa nhé! Đừng như vậy nữa được không?

Cứ thế một người khóc và một người dỗ ôm chằm lấy nhau.

*******

Ling về nhà bàn tay còn chút rung rẩy khi vừa nảy cô đã biết rằng mình bỏ lở người mà cô thương nhất, chai rượu trắng trên bàn vẫn đang được uông dang dở cứ nghĩ đến suốt 2 năm qua cô vẫn đang ngu ngốc chờ đợi một người rồi bây giờ người ấy bỏ đi cô lại không cầm được nước mắt khóc một lúc đến mức tim không thở nổi rồi lại đau lòng đến bực cười lớn, cô mở điện thoại định gọi cho người cô nhớ nhất trên màn hình đã hiện ra số người muốn gọi nhưng tay rung rung vẫn chưa dám bấm vào. Nghĩ một lúc cái gì đó rồi cô lại vội thoát ra ngẩn người một lúc liền bấm vào trang cá nhân quen thuộc ấy [Orm Kornnaphat] xem đi xem lại những video ngắn của cả hai từ 2 năm trước....


Sau hôm nay sẽ công khai [Will be public after today] ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ