Chương 18

378 24 6
                                    

Đã hơn 2 tháng trôi  họ cũng đã chính thức chia tay mọi tin tức truyền thông của Orm cũng đã lặng tiếng hẳn đi rất nhiều, cô dường như đã rút lui hẳn trong giới giải trí không còn  nhìn thấy cô xuất hiện nữa, cặp đôi được mệnh danh LingOrm giờ lại thay thế thành LingCandy cặp đôi này nhờ sự giúp sức của đài 3 cũng nổi lên một cách chóng mặt nhưng đâu đó trên mạng xã hội cũng một vài lời nói trái chiều đưa ra rất nhiều tranh cãi giữa Candy và Orm. Mẹ Koy cũng vẫn tiếp tục công việc diễn viên của mình đôi khi cũng bị P=phóng viên hỏi về Orm nhưng lúc nào bà cũng mỉm cười nhẹ rồi trả lời lấy câu hỏi khác, cũng có khi bà chỉ trả lời qua loa rằng con bà đã bắt đầu hành trình mới. Ling cũng nhiều lần muốn theo dõi lấy cô nhưng dường như instagram của Orm không đăng gì lên cả trong hai tháng vừa qua, khi nào cô xuất viện, cô ở đâu và làm gì, mọi liên lạc điều bị cắt bớt rất nhiều, Ling cũng không có lý do gì để hỏi cô cả lại càng không dám đối mặt với mẹ Koy. Mặc dù cặp đôi của cô luôn nhận được sự chú ý và ship thuyền mạnh mẽ nhưng cô vẫn chưa bao giờ thừa nhận cũng như phủ nhận, Candy lại càng thấy thất vọng hơn vì cô càng lạnh nhạt thay vì tấn công. 

Chiếc ipad được úp lên mặt trên trường quay ngủ lẳng lặng, trông rất nhiều mệt mỏi trong giấc ngủ mơ màng cô lại nằm mơ thấy hình bóng người con gái nhỏ bé ấy, đang nở nụ cười để lộ hàm răng trắng xoá thật đẹp "P'Ling P'Ling, chị mệt lắm đúng không?" Giọng nói vừa lạ vừa quen cũng vừa thật vừa giả làm lòng luôn muốn gặp Orm của Ling cũng giật mình tỉnh dậy, vì cô sợ có thể Orm đã quay trở lại cùng mình rồi. Tiếng Candy kêu lấy cô vài lần hoá ra đó cũng là những giấc mơ mơ hồ tự cô mơ lấy, Ling tỉnh dậy liền mở instagram xem trang cá nhân của Orm cô đã làm như vậy suốt 2 tháng qua, lúc nào mở điện thoại lên cũng xem cô có đăng gì hay không, cô cho rằng một người như Orm làm sao có thể không đăng gì được chứ? kể cả app X cũng không còn nhộn nhịp của Orm như trước nữa, nó làm cô có cảm giác rất chán lướt mạng xã hội. 

- Chị có mệt lắm không?... Có cần nghỉ một lát không em sẽ nói P'Mam nhé?

- Không cần đâu! Cũng sắp xong rồi mà!

Ling đứng thẳng dậy bước vào phòng trang điểm không có chút cảm xúc gì với Candy, cô đã bị bơ như vậy cũng hơn 2 năm rồi vẫn chưa có tiến triển gì. 

******

Trời cũng bắt đầu sụp tối lại, những căn biệt thự dần dần phát lên vài tiếng cười nói rất nhộn nhịp, đúng vậy Bangkok là thế mỗi khi về đêm người Thái rất thích quay quanh cùng nhau họ luôn ngồi lại với nhau rồi chia sẻ mỗi câu chuyện hôm nay đi làm của mình. Đâu đó trên căn biệt thự lớn giữa lòng bangkok cũng vậy, một người con gái mặt chiếc áo hai dây đang từ lầu đi xuống  dù đã trở tối nhưng khuôn mặt cô cũng tràn đầy năng lượng vui tươi khó tả, cô bước xuống dùng cánh tay dài trắng của mình ôm choàng qua người đàn ông đang ngồi ăn nở nụ cười rất tươi. 

- Xin hỏi ông Korn đây muốn ăn gì thêm không ạ? 

- Tối rồi! Con còn muốn ra ngoài sao?

Ông korn giọng có chút bất lực vừa ăn vừa xoa lên cánh tay con gái mình, Orm giọng điệu nũng nịu năn nỉ lấy ông

- Bố con ra ngoài một lát sẽ về ngay mà, con về sẽ mua thêm đồ ăn cho bố nhé!

- Lada có đến đón con không?

- Hôm nay là sinh nhật chị ấy, tất nhiên là chị ấy... Sẽ đến đón con!

- Rồi con đã chuẩn bị quà gì có con bé chưa- Tiếng mẹ Koy bên phòng bếp vang ra có chút bất lực, nhưng bà cũng không bao giờ khó chịu với cô cả.

- Con đã chuẩn bị món quà đặt biệt cho chị ấy! Nhưng con vẫn chưa đưa.

- Này Orm đến đấy chơi không được làm phiền con bé đấy, cũng không được làm loạn nghe chưa!

Orm bĩu môi nhìn lấy mẹ một lúc như không muốn bà cằn nhằn lấy mình quá nhiều, cô chạy lại ôm lấy từ sau bà thật chặt 

- Mẹ à con biết rồi, giờ con gái mẹ ngoan lắm! Moahh... Moahhh

Tiếng chuông cửa vang lên làm cắt đi mọi nhịp của gia đình ba người Orm cũng biết người mình đợi sang giờ cũng đã đến, cô liền buông bỏ mẹ mình chạy thật nhanh đến mở cửa. Lada thường ngày khoác trên mình chiếc áo bác sĩ luôn lộ ra vẻ nghiêm khắc giờ lại mặc chiếc quần Jean cùng chiếc áo thun đơn giản trong khác xa rất nhiều, cô từ từ bước vào nhà với sự thúc giục của Orm e thẹn cúi chào lấy mẹ và bố Orm. 

- Con chào hai bác!

Ông Korn gật đầu cười - Này hôm nay nhìn cháu xinh hơn rất nhiều đấy!

- Sao bố không khen con xinh?

- Thì con xinh nhất con bé xinh nhì Haha!

- Lada con ăn gì chưa! Này lại đây có cơm rang với thịt đây, mau ăn cho no rồi đi chơi!

- Mẹ... Một chút nữa tụi con sẽ đi ăn với nhau mà...

- Lái xe xa mệt lắm con không phải người lái, để con bé ăn no đã - bà phủi phủi tay vào cái tệp dề trước người rồi bước ra nắm lấy tay cô đưa vào trong ngồi ăn cùng nhau, Orm như người xa lạ nhìn lấy ba mẹ mình đang dành tình yêu thương cho người khác. 

- Mọi người không quan tâm gì đến con cả!

- Lại còn đứng đó! Mau đi thay đồ đi chứ con bé này, để chị đợi kìa!

Sự nhiệt tình của hai người làm Lada không thể nào từ chối ăn cùng họ cả, cô mỉm cười với chén cơm rang được gắp thật nhiều đồ ăn lên chén cũng có chút xúc động.

- Dạ con cảm ơn ạ! 

- Công việc dạo này của con vẫn ổn chứ?

- Dạ vẫn ổn thưa bác.

- Lada này còn về tim của Orm có thể con bé khoẻ hẳn chưa con?

- Dạ khoẻ hẳn rồi ạ bác cứ yên tâm con sẽ theo dõi Orm.

- Một lát hai đứa đi chơi hãy nhớ để ý nó giúp bác nhé, có thể con hơi mệt khi đem con bé theo đấy!

- Dạ không đau ạ, có em ấy làm con cười nhiều hơn.

- Đó mẹ đã nghe chính chủ thừa nhận chưa, mẹ không nên nghi ngờ con gái mẹ như vậy!

- Được rồi cô nương... Mau xuống đây ăn một ít rồi con lên đường!



Sau hôm nay sẽ công khai [Will be public after today] ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ