- Cô đang giả vờ không biết hay thật sự đang làm ngơ? Cô không thấy vì cô mà con bé phải chịu những lời chỉ trích từ mọi người sao?
- Họ luôn cho rằng Orm chính là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của hai người, hai tháng trước người luôn đi cùng cô các sự kiện cứ vài tuần lại xuất hiện làm phiền Orm. Nếu cô không quản nỗi người của cô thì nhắn với họ đừng làm phiền đến Orm.
- Còn mối quan hệ mà cô đang nghĩ trong đầu cái đấy chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi, Orm vẫn luôn yêu cô con bé đã yêu thầm cô từ 5 năm trước, nhưng vì... vì không muốn làm bạn thân mình buồn nên con bé đã không dám thổ lộ ra, vậy mà cô không biết sao? Người ngoài như tôi còn thấy được đây này!
Ling đôi mắt có chút xưng húp ánh mắt hờ hững lấy một lúc, cô không ngờ vì cô mà Orm vừa mới xuất viện đã chịu những đã kích lớn như vậy, thật ra ở đây không ai sai cả chỉ là Ling đã quá mặc kệ người con gái trước mắt mình rồi! Cô không nghĩ đến việc vừa tỉnh dậy suốt hai năm nhưng trong trí nhớ của Orm chỉ là một giấc ngủ nó khó chịu đến mức nào, mọi thứ dường như thay đổi hoàn hoàn và không nằm trong tầm kiểm soát của cô làm cô bất lực bao nhiêu cho được chứ!
- Orm...Orm...
Tiếng Ling vọng ra với chút mệt mỏi của mình cô không nghĩ mình đã làm Orm khóc suốt bấy lâu nay, Ling chạy thật nhanh bỏ mặc Lada vẫn còn đứng đấy một lúc lâu cô biết cho dù cô có cố gắng thì trái tim Orm vẫn luôn dành cho Ling mà thôi không thể thay thế ai cả, dù cô đã nhiều lần cố gắng tiếp cận thổ lộ tình cảm của mình nhưng điều bị Orm từ chối hoặc lãng tránh.
Ling bước đến gõ lấy cửa phòng một cách gấp gáp, Orm đang khóc bên trong vẫn chưa kịp lau vội nước mắt chạy đến mở cửa
- P'Lada em đã nói rồi! Một lát em sẽ xuống mà...
- P'Ling...
Orm ngơ ngác nhìn người trước mặt hôm nay không hẹn lại xuất hiện hai lần, Orm chưa kịp bàng hoàng lại thì cô đã ôm lấy Orm vào lòng mình, những hơi ấm, hơi thở cùng nhịp đập nó như những mảnh ghép vụn giờ lại được ghép lại cùng nhau. Ling khóc nức lên ôm chặt lấy Orm trước cửa hành lang giờ đây cô cũng không còn bận tâm mình là người nổi tiếng hay gì nữa.
- Orm.... Chị xin lỗi.... Chị thật sự xin lỗi.... Là lỗi do chị....
-P' Ling ....
Orm cũng không kiềm được dòng nước mắt bấy lâu che giấu mà bậc khóc, cô cố kiềm nén lại vuốt lấy đôi má xinh kia nhẹ nhàng an ủi
- P'Ling... Không sao nhé... đừng khóc nữa... có em đây... Em là người có lỗi mới đúng vì đã tự tiện nói lời chia tay...
Orm trên ghế sofa ôm lấy Ling một lúc thật lâu thật ấm áp cuối cùng những cảm xúc vớ vẫn cũng được cả hai giải quyết thoã mãn, Ling như một đứa trẻ đã mất đi hơi ấm quen thuộc ấy cứ vậy mà nhùi đầu mình tìm lấy hơi ấm trên người con gái trẻ kia.
- P'Ling... sao chị lại quay lại chứ?
- Là cô bác sĩ đã nói với chị cô ấy đã cho chị mọi đáp án về em.... Chị thật không ngờ em lại chịu khổ nhiều đến như vậy....
![](https://img.wattpad.com/cover/378095687-288-k203582.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau hôm nay sẽ công khai [Will be public after today] Shortfic
Historia CortaBuổi meetting hôm nay chị chắc chắn sẽ công khai em với mọi người rằng CHỊ YÊU EM!!!!!