Chương 17

553 29 0
                                    

Ling hỏi một cách nghi ngờ muốn thăm dò xem có thật cô ấy đã chưa đi thăm Orm không, vậy người phụ nữ mà Fala mô tả cho cô là ai chứ, suốt đêm đêm ấy cô vẫn không thể nào chợp mắt ngủ nhưng cũng không có can đảm để hỏi Lada, căn phòng cả hai cách rất xa nhưng sự thật là cả hai đang nằm trên giường mắt đồng thời cùng hướng ra phía cửa sổ nhỏ nhìn về thành phố xa lệ Bangkok, Orm vén lấy chiếc màn đang che phủ đi ánh đèn thành phố chẳng biết từ lúc nào trong đầu cô lại hiện lên hình bóng người phụ nữ ấy, cũng có lẽ những hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí cô rất lâu rồi, khuôn mặt sắc nét ấy cười tươi lên lại để lộ sự quyến rũ chứ từng có Orm vô tình nhớ lại mà bật cười lúc nào không hay " Chị có biết em đã yêu chị từ 5 năm trước không?" Cô nói với một giọng mệt mỏi lộ lên phần nào bất lực với hiện cảnh hiện tại của mình.

********

Ngày hôm qua 

Một người phụ nữ mang theo một chiếc túi của một thương hiệu mới nổi mang hàm ý cho sự kiêu ngạo từ cô, chiếc đầm dài màu đỏ sẫm được phủ che đi đôi chân óng mượt trắng ấy bước đi một cách không kiên nễ ai, đi thẳng vào bệnh viện giữa chốn người chỉ có màu áo trắng của bác sĩ, màu áo xanh của những y tá, và nhiều màu xanh lục của bệnh nhân thì trông cô là nỗi bật nhất đám đông hiên ngang vinh mặt một gốc chín mươi độ đi thẳng vào trong trước nhiều ánh mắt của mọi người, những y tá lại bắt đầu có chuyện mà bàn tán không biết cô là ai " Cô ấy là ai vậy, nhìn khí phách thế?" " Chắc là nữ minh tinh nào đó thôi! Nhìn cũng biết rồi đấy bệnh viện này lúc nào chả có người nổi tiếng" " Thôi lo chuyện của mình đi chị mau lo chụp ARC cho bệnh nhân giường mới chưa?" "Ối ôi quên mất, thôi đi đây" Tiếng bác sĩ nữ vang lên làm một đám tụ đen cũng phải tách ngược ra cô không khỏi tò mò mà cứ mãi nhìn theo hình bóng người phụ nữ mới bước vào ấy. 

Trong phòng Orm đôi mắt dường như gần sắp nhíu lại gần muốn ngủ lại bị tiếng bước chân bên ngoài làm tỉnh lại thực mộng, cô mỉm cười có chút hào hứng " Sao nay chị ấy lại quay lại sớm thế?" Orm cứ nghĩ Lada đã quay lại cùng cô nói chuyện rồi chứ, vì mới nãy đây họ đã cùng nhau nói chuyện rất lâu. Nhưng khi cửa mở ra khuôn mặt vừa quen vừa lạ ấy làm cô có chút bở ngở, đôi mày nhíu lại giờ cũng được thả lỏng ra một chút, thêm vào đó là nụ cười từ từ nở lên khuôn mặt. 

- Candy! Lâu rồi không gặp, nhìn mày lạ thật đấy!

Orm có chút ngượng ngạo vì lâu rồi cả hai vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, nhưng cô không vì vậy mà từ chối người bạn thân của mình. Candy bước vào như một người mang chiến thắng quay về mắt có liếc sơ căn phòng có chút thay đổi phong cách trang trí một chút môi cũng bĩu ra không ít

- Ling đã trang trí chỗ này sao?

- Không phải! Chỉ là một bác sĩ giúp trang trí nó! - Orm ngây thơ vẫn cười tươi đáp lời bạn mình

- À tao quên hình như mày và Ling chia tay rồi nhỉ? Với lại sao mày lại rút khỏi nghành giải trí nhanh như vậy chứ? Chỉ mới 22 tuổi thôi mà! Tiếc quá

Candy đi một vòng xung quanh căn phòng nói một vài câu khó nghe cũng đủ làm cho nụ cười Orm dần tắt đi cô cũng biết hôm nay Candy đến đây cũng chắc hẳn không có gì tốt lành cả

- Ý mày là sao? 

- Mày định giả ngơ đến bao giờ vậy? Mày nghĩ chỉ có mày là nạn nhân sao? Sao mày không nghĩ chính mày là người đã cướp đi mối tình đầu của tao?

- Tao không cướp của ai cả, tao ....

Orm nhăn mặt muốn nói ra hết những suy nghĩ và cảm xúc được che giấu suốt 5 năm qua, nhưng có thể cô đã là người thu cuộc từ lúc che giấu cảm xúc đó rồi, cô muốn nói thêm nhưng thật sự cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu? Đúng vậy, vốn dĩ cô luôn là người như vậy mà sống tình cảm không muốn mất lòng ai, lại càng không muốn ai vì mình mà đau khổ cả.... Orm lặng người cuối mặt xuống đôi mắt có chút rưng rưng sắp khóc đến nơi cuốn họng muốn nói ra nhưng răng đang cắn chặt môi dằn xé tâm can cô một cách chặt chẽ dường như miệng lưỡi của cô cũng biết rằng những lời cô sắp nói ra càng làm cô khó xử hơn. 

- Sao? Mày không cướp? Mày còn dám nói mấy lời này ra? Nếu không có mày xuất hiện thì giờ người được đóng cặp với Ling là tao rồi! Cũng đúng thôi mày nên từ bỏ sớm thì nên.

- Cô ấy đã từ bỏ rồi! Sao mấy người cứ luôn đến đây làm phiền Orm thế - Tiếng từ người cửa vọng vào cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai cô không nhanh không chậm bước gần đến giường bệnh của Orm cầm lấy máy đo tim chuyên dụng

- Giờ thì mời cô ra ngoài giùm, bệnh nhân của tôi đã đến giờ đo tim rồi! 

Lada nhướng mày nhìn lấy người trước mặt che đi đôi mắt Orm đang ngước lên nhìn cô sắp khóc, Candy khuôn mặt dịu hẳn đi giọng khác với giọng đã từng nói chuyện với Orm bàn tay chắp lại mỉm cười một cách ngây thơ cuối chào bác sĩ

- Vậy em xin phép đi trước! Lần sau gặp ạ.

Cô bước ra săn sái để lại người trước mặt có khuôn mặt khó chịu vẫn đang nhìn theo, sau lưng cô là người con gái nhỏ nước mắt không ngừng rơi, không ngừng rơi

- Cô ấy đi rồi, em đừng cố mạnh mẽ nữa!

Giờ đây cô mới nhìn rõ khuôn mặt đã rơi nước mắt từ lúc nào rồi, cô nhìn cũng không khỏi đau lòng cúi xuống vuốt lấy đôi má đang ửng hồng nhưng cũng có chút xanh xao do sức khoẻ không mấy tốt hơn.

- Lada em phải làm sao đây! Là lỗi do em sao... Huhu

- Không! Không phải lỗi do em, thích và yêu một người nào đó là quyền lựa chọn của mình! Sao em phải nhờ người khác lựa giúp chứ?

- Nhưng em không thể.... Không thể nữa rồi Lada

Orm ôm mặt cứ thế mà bật khóc ngày càng lớn, ngày càng lớn, lớn đến mức tầng hai mươi vang rộng tiếng cô.



Sau hôm nay sẽ công khai [Will be public after today] ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ