Chương 14

519 31 2
                                    

Trong phòng đã nhiều ngày trôi qua ánh mắt trông đợi người con gái ấy vẫn chưa quay lại, ánh mắt nỗi nhớ cũng không hề giảm bớt sự trông mong, Căn phòng như đang muốn xa lánh cô tiếng khóc vang càng ngày càng một lớn hơn khiến người đang đứng trước cửa phòng còn đau lòng hơn, nhưng thay vì vào và an ủi cô gái nhỏ thì người ấy lại chọn cách vắt tay vào túi áo mà bỏ đi.

Orm phải dũng cảm đối mặt với mọi hỗn độn mà mình vừa tỉnh giấc một giấc mơ khá dài hôm nay mẹ Koy đến đặt biệt chăm sóc cô vì bà cũng đã nhận ra vài phần khác lạ của con mình, bà thở ra một cái khi đứng trước cửa phòng rồi hít lấy hơi một cái thật sâu sau đó mỉm cười đẩy cửa bước vào. Một người mẹ như bà làm sao nở thấy con mình khóc đến mức sưng mắt như thế chứ bà lo lắng chạy đến hỏi

- Orm! con sao thế này! 

Orm cố nén lại những giọt nước mắt sắp tuông ra lén lau đi nước mắt mình để quay về trạng thái ban đầu ngước mặt lên nhìn lấy mẹ lắc đầu nhẹ mỉm cười

- Con... đâu có sao đâu mẹ! Hôm nay mẹ đem gì đến cho con vậy... Có miến xào không con thèm quá!

- Ô hổ! Mẹ quên mất rồi nhưng nay mẹ có nấu cháo cho con đây, còn nóng mau ăn cho ấm bụng!

- Mẹ... mẹ có nghĩ con rời đi là sai không?

Giọng nói điềm tỉnh hẳn của cô khiến mặt bà cũng nghiên túc đáp, đôi tay đặt lên tay Orm truyền cho cô hơi ấm của một người mẹ đang rất lo lắng cho con mình

- Orm... Rời đi không phải là đúng hay sai! Rời đi là tốt con ạ! Mẹ không muốn thấy cảnh đấy thêm lần nào nữa!

- Nhưng còn....

- Hãy mặc kệ họ nói gì, con vẫn là con, con yêu ai, ai yêu con chính con phải là người hiểu rõ chứ!

- Con đã nhận ra ánh mắt đó không còn thuộc về con nữa...

Orm giọng buồn bã thiếu tự tin, một người mẹ như bà cũng chẳng biết phải đối diện với nó như nào cả bà rất thương Ling cũng coi cô như con gái ruột mình, chỉ là giờ đây những lời chỉ trích đang ngày một lớn như Ling vẫn chưa có động tỉnh nào để đính chính mối quan hệ này cả khiến hai mẹ con rất thất vọng.

- Cũng có thể con bé có lý do của nó, con cũng không nên vội như vậy chứ!

"Tinh...Ting...Tinh...Ting..."

Tiếng chuông cắt đi dòng cảm xúc đang chật vật ấy bà nhanh chóng ra khỏi phòng nghe điện thoại vẫn chưa nghe lấy câu trả lời của Orm. Nhìn lấy biểu cảm vội vã của bà chắc đang có mộ vài chúng trình đang cần người gấp nữa rồi

- Orm, mẹ phải đi quay thay họ một chút! Con nhớ ăn cháo đấy! Ngày mai mẹ sẽ dẫn em đến chơi cùng con!

******

Ling một mình vẫn đang nhốt mình vào một góc xát tường để đọc lấy kịch bản, hôm nay cô làm mọi người rất trễ tiếng độ hơn mọi ngày. Trông cô không được tập trung lắm nhưng cô cũng không dám bỏ lỡ bất kì dịp quay nào cả, vì cô biết thế giới diễn viên ở Thái rất khắc nghiệt nếu bỏ lỡ có thể không còn nổi tiếng như trước nữa. Những lời nói vẫn chia tay hôm ấy vẫn đang văng vẳng trông đầu cô mọi tin tức hầu như cô điều không coi nên cũng chẳng nhận ra vẫn đề bây giờ đã đi quá xa so với dự tính của cô, Candy vừa thay xong trang phục diễn xong cũng chạy đến lo lắng khi thấy cô không mấy tập trung lắm

- Pí Ling Ling! Chị đang đọc kịch bản sao! Em đọc cùng chị ná!

Candy đưa mắt vào chiếc ipad vẫn đang được bật chế độ sáng nhẹ đọc từng dòng chữ trên máy mà không hề thấy khuôn mặt Ling đang dần cau lại một cách khó chịu, "Bịch" Tiếng đóng ốp lưng lại dứt khoác 

- Em có biết làm vậy là bất lịch sự lắm không?

- Pí LingLing! Em xin lỗi! Em thật sự không cố ý!

- Lần sau gọi Pí Ling được rồi! 

Ling nhanh chóng xách chiếc túi hiệu MIMU bỏ đi để cho Candy vẫn ngây ngốc nhìn theo bóng lưng ấy. Suốt hai năm Ling cũng dần chấp nhận người con gái này từng chút rồi, từ cách không xưng em chỉ xưng họ bây giờ lại có thể xưng em cùng cô rồi. Nhưng chỉ là cô không bao giờ có thể thay được cái tình cảm đó, cái tình cảm đối với người con gái hồn nhiên đấy làm mặt cô tức không thôi. 

*****

Dưới sự tác động của thuốc cuối cùng cô cũng được ngủ yên giấc trên chiếc giường bệnh trắng thật mệt mỏi ấy, trời đã khuya sau vài giấc ngủ Orm mới từ từ tỉnh dậy, mắt cô hướng về cửa sổ lòng lại thấy chạnh đi một nhịp bổng bật cười khùng điên cũng đúng thật, thật nực cười tại sao lại trớ treo cho cô tỉnh vào lúc về đêm như vậy chứ? Như vậy càng làm cô buồn hơn không phải sao? Nhưng người đó cũng không để cô dễ dàng khóc nữa từ bên ngoài bước vào không chút do dự dù biết đã rất khuya trên tay vẫn cầm thêm hai hộp đồ ăn đóng hộp trông rất gọn gàng. Orm đơ mắt nhìn người đi vào 

- Chị.... Sao lại đến đây giờ này?

- Vậy em giờ này sao lại chưa ăn?

Một giọng gắt gỏng liếc nhìn lấy trên khoé mắt vẫn còn động lại những giọt nước mắt chưa kịp tuông, đang nhìn theo nhưng hành động của cô

- Từ khi nào bác sĩ lại theo dõi bệnh nhân như vậy chứ!

Orm bĩu môi nhìn lấy Lada đang mở hai hộp đồ ăn cùng hai chiếc đũa trên bàn, mùi thơm của thức ăn cứ vậy mà chạy sọc vào mũi Orm làm mắt cô như đang thấy vàng

- Úi miến xào! Thơm quá

- Tôi cũng chưa ăn, em lại ăn cùng tôi đi!

- Nhưng chị chỉ ăn ít vậy có no không?

- Không sao nếu đói thì còn cháo ở đó mà!

- Xem ra bây giờ bác sĩ cũng nhiệt tình ghê!

Orm từ từ chạy hào hứng đi đến chỗ ghế sofa cùng với kệ nước biển phiền phức, khuôn mặt mỉm cười cũng bớt đi phần nào nỗi buồn làm Lada có chút nhẹ lòng 

- Này em ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn ngay cổ lại ngủ thêm 2 năm nữa bây giờ! 

Orm lại lần nữa bĩu môi khuôn mặt buồn hẳn đi nước mắt đang rưng rưng nhìn lấy cô làm cô có chút bối rối đến khi Orm bật khóc nức nở 

- Này... Này... Tôi chỉ nói giỡn thôi đừng khóc vậy chứ! Nín đi! Kẻo người khác nghĩ tôi đang bắt nạt em bây giờ!

- Rõ ràng chị đang bắt nạt em còn gì, bác sĩ mà dám trù bệnh nhân không tỉnh dậy sao!

Cứ một người nói một người cười, căn phòng cũng có chút vui hơn hẳn mọi ngày cả hai cũng coi như đối phương thoải mái được một phần nào dù chỉ mới vài lần gặp mặt.

Sau hôm nay sẽ công khai [Will be public after today] ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ