"Ting....Tinh...Ting...Tinh"
Điện thoại Ling liên tục đổ chuông nhưng vẫn chưa có ai bắt máy, cô nằm sai khướt dưới những chai rượu rỗng không còn sức lực nhấc nỗi tay. Nước mắt như đã lấy đi cạn kiệt sức lực của cô mất rồi,Ling nhướng mày tay mò lên những chai rượu tìm điện thoại của mình nhìn xem ai là ai đang gọi đến [ Supapat ] là số của Candy vẫn liên tục gọi đến. Vừa nhìn thấy số vừa lạ vừa quen ấy lòng cô đã cảm thấy khó chịu mà vứt điện thoại sang một bên tiếp tục chìm vào chốn buông thả bản thân.
- Ơi Keo! Gõ cửa nảy giờ sao không mở vậy hôm nay không đi làm sao?
Tan là bạn thân nhất của cô cũng là một trong những khuôn mặt vàng trong CH3 và anh là người hiểu nhất chuyện tình của họ, Tan bước vào với thói quen tự mở cửa vì anh biết cô lúc nào cũng để chìa khoá trước của dưới chậu hoa góc trái trước nhà. Người nằm lăn dài trên vài chai rượu một cách bừa bãi khiến Tan chưa bao giờ thấy cô như vậy cũng mở mắt tròn xoe nhìn lấy Ling
- Ôi! Sao mà bừa bộn thế, lần đầu thấy cậu bê tha như vậy đó!
Tan bước đến nhắc vài chai rượu rỗng gần người bên cạnh rồi từ từ lây lấy bàn tay nhỏ bé của Ling, đôi bàn tay có chút lạnh khuôn mặt cũng có chút nhợt nhạc hơn hẳn làm cậu có chút hoảng hốt lắc mạnh tay Ling
- Ối Ling! Đừng làm tớ sợ nhé cậu sao vậy, này đừng giỡn vậy chứ được không, mau tỉnh lại coi!
Tan liên tục lắc lấy thân người vẫn đang từ từ chuyển nhạt dần cậu gắp rút đến mức cả đôi tay điều rung lên không thể gọi cấp cứu được nữa
*******
Trên phòng bệnh Orm sau khi nhận được kết quả phải ở lại bệnh viện vài ngày cũng đang gục người ngồi chán nản trong phòng, đã hai ngày rồi cô không dám dùng điện thoại vì cô sợ những lời nói của họ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô rất trầm trọng. Orm cũng rất tò mò mọi chuyện đã ổn hơn chưa cô vẫn như cũ làm thủ tục trước khi xem những trang mạng khác Orm điều vào trang mạng của Ling đầu tiên cập nhật tình hình của cô trước xem hôm nay cô có những hoạt động nào những thông tin ảnh nào mới không ? Vừa vào đã đập vào mắt cô bài viết được ghim đã được gỡ xuống khiến tim cô có chút hụt lại một nhịp trái tim cứ như chết lặng đi khi thấy mặc dù cô ít nhiều cũng đoán được việc này chắc chắn cũng xảy ra nhưng lại không ngờ lại nhanh đến vậy. Orm khuôn mặt lại bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi lại ôm mặt khóc nức nở ngững đầu ôm mặt khóc, cô bất giác lại nhấc khoé miệng cười nhẹ
- Hoá ra chị lại kết thúc nhanh vậy sao! Thật không ngờ đấy LingLing Kwong....
Trên chiếc xe cấp cứu được chở đến một người mặt mày đỏ táy vẫn đang thoi thớp một cách mệt mỏi, còn một người con trai dường như là một đại minh tinh vẫn đang cố gắng chạy theo phía sau đưa chiếc xe vào phòng cấp cứu, Lada tuy là bệnh nhân tim mạch nhưng nếu là ca cấp cứu chắc chắn cô sẽ chạy đến giúp ngay trước mắt cô là người phụ nữ đầy mùi rượu nồng độ cao trên mí mắt vẫn đang còn chất động lại những giọt nước mắt như thể cô đã khóc rất nhiều trong tối qua. Lada trầm mặt một lát cũng cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình cho đúng với tư cách của một người bác sĩ để cứu lấy bệnh nhân, cô trong phòng chờ một lúc lâu dường như có gì muốn nói với LingLing trong khi Tan vẫn đang bên ngoài đợi sốt ruột để muốn được vào xem bạn mình thế nào. Trên chiếc giường trong căn phòng 5 đầy người qua lại tấp nập thật sự không giống như căn phòng trên tầng 20 ấy đến một bóng người cũng không có, Cô từ từ lắc đầu qua bên trái theo bản năng đôi mắt có chút nhăn lại vì quá nhức đầu ổn định một lúc lâu lại theo bản năng mà quay đầu về phía người đang đứng.
- Ồn quá đúng không? Lada lên tiếng trước
- Bệnh viện vốn là nơi đông người mà!
- Từ tầng 1 đến tầng 10 là có đầy đủ các khoa hợp tác nên lúc nào cũng nhộn nhịp cả.
- Ý cô là gì?
- Nhưng tầng 11 đến tầng 19 là nơi những phòng bệnh dành cho bệnh nhân cư trú lâu dài, còn tầng 20... Hầu như không ai lui đến cả...
Lada cúi đầu một cái nói giọng nho nhỏ như đang buồn cho ai đó xong quay lại nhìn cô.
- Tôi đang nói đến Orm đấy!
Lada thẳng thừng nói với LingLing không chút do dự trong khi cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra
- Vậy cô có biết tại sao em ấy chia tay với cô không?
- Em ấy không còn yêu tôi nữa....
- Vậy cô không đọc tin tức sao? Cô không thấy họ nói Orm gì sao?
- Họ? Cộng đồng mạng sao? Những lời đó có quan trọng gì chứ?
- Vậy người đến tìm Orm rất quan trọng với cô sao?
- Là ai chứ? Ai đến tìm em ấy?
- Orm đã chịu rất nhiều rồi, từ cộng đồng mạng, từ bạn diễn bây giờ đến cô cũng bỏ cô ấy? Vậy cô vẫn nở bỏ cô ấy sao?
- Chính vì sự không thẳng thắn của mấy người diễn viên như cô mà khiến cộng đồng mạng đang dồn những lời độc hại để hại lấy cô gái nhỏ mà cô yêu nhất đấy!
Lada nhướng mày nói lớn tiếng vào mặt Ling như rằng muốn cô thức tỉnh một chút tình cảm vẫn đang bên trong cô
- Tôi.... Đó là công việc tôi không thể làm sai được!
- .... Cô ấy đêm nào cũng ở trên tầng cao nhất nhìn ra trung tâm Bangkok rồi một mình lại bật khóc nức nở... nhưng lại không có ai đến bên cô ấy cả... Nếu cô cho rằng điều đấy đối với cô quan trọng hơn thì tôi không còn gì để nói... Tôi xin phép!
Lada dứt khoát bước ra khỏi phòng khuôn mặt lạnh lùng nhưng cũng có chút đau lòng cho Orm, "Ting...Tinh...Ting..." Trùng hợp tiếng điện thoại vừa kịp gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của Ling. Ling cưỡng ép nhướng người đến nhìn lấy số trên màn hình có chút không mấy thiện cảm bắt máy
- Có chuyện gì?
- Pí Ling nhờ chị xoá bài viết ấy mà bây giờ chúng ta có rất nhiều Job đấy! Pí Dew giúp chúng ta nhận rất nhiều dự án lớn!
- Uk... À! Mà em đã đến thăm Orm chưa?
- Em vẫn chưa... nhưng em có nghe tin cô ấy tỉnh lại, thích quá em sẽ đến thăm cô ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau hôm nay sẽ công khai [Will be public after today] Shortfic
Short StoryBuổi meetting hôm nay chị chắc chắn sẽ công khai em với mọi người rằng CHỊ YÊU EM!!!!!