Chương 7

782 54 12
                                    

Candy ôm lấy từ sau Ling mặt kệ bàn tay kia vẫn không cử động đáp trả

- Em thật sự... rất thích chị... đã hai năm cùng làm với nhau.. em muốn chúng ta thoải mái hơn!

- Supnapat! Như vậy đủ rồi! Đừng quá giới hạn, em về phòng đi!

Ling thẳng giọng gọi thẳng tên cô, trước giờ cô chỉ gọi em hoặc mỗi khi chương trình gì đó mới gọi Candy đây là lần đầu tiên Ling gọi trực tiếp như vậy cũng cho rằng bây giờ cô thật sự đang rất nghiêm túc, Candy nghe lấy giọng trầm có chút khó chịu ấy cũng rụt rè buông bỏ bàn tay nhỏ ra khỏi người cô. Khuôn mặt lạnh lùng mở cửa nhẹ muốn đuổi khách.

Bên phía bệnh viện hôm nay cả bệnh viện điều biết Ling sẽ không lui đến nên cũng rất túc trực chăm sóc Orm, chiếc xe hơi xế hộp sang trọng được đậu bên ngoài có vài người hầu lần lược tay xách nách mang vài túi bánh vào cùng với hai người đàn ông một lớn một trẻ bước vào. Người đàn ông có chút mập mạp ra dáng rất sang trọng bước vào tay vẫn đang xách vài chiếc bánh cùng cậu con trai vào bệnh viện, viện trưởng cũng ra ngoài chào đón ông. Cả hai chắp tay chào nhau cười nói rất rơm rã
- Hey! Đã lâu không gặp, anh vẫn khoẻ chứ viện trưởng!
- Chà ông vẫn phong độ như ngày nào vẫn còn đẹp trai quá! Korn
- Bà giữ dữ lắm tui bớt phong độ lại rồi đấy chứ! Haâh. À quên đây đây tôi có vài hộp bánh cho các y tá bác sĩ ở đây cho thời gian phát chút đừng trừ lương họ nha viện trưởng, ông cũng biết họ vất vả nhiều chăm sóc cho con gái tui mà đúng không!
Ông korn vỗ lấy vai viện trưởng vài cái coi như năn nỉ nhận lấy món quà nhỏ của ông, viện trưởng thấy ông nhiệt tình như vậy cũng không nở từ chối mà gật đầu vài cái cười lớn. Ông Korn ra lệnh cho con trai mình khi đi phát cho từng người nhất định phải đưa hai tay cúi người thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn chăm sóc chị cậu trong những ngày cậu không ở đây, cậu cũng thật nghiêm túc nghe lời ông đi đến từng quầy đưa hai tay cúi thật sâu " cảm ơn ạ vất vả rồi" khiến mọi người điều rất ngại đở lấy cậu hoặc đáp trả lời cảm ơn ấy.
Ông cùng viện trưởng đi vào phòng con gái điều khiến ông mong mỏi nhất là được nhìn thấy con mình ngồi dậy chào ba như lúc ông đi làm về nhà nhưng cũng không có phép màu nào xảy ra khi gặp cô cả ông thở dài một cái tay vẫn đang bỏ trong túi quần nhìn lấy Orm
- Này! Đừng có vậy chứ, con gái ông biết ông ở đây đấy! Con bé đã có tiến triển rất tốt rồi đừng có chán nản như vậy chứ!
- Haizzzz! Cũng hai năm rồi còn gì vậy mà con bé vẫn chưa ngồi dậy cười với tôi.
Ông vỗ vai vài cái rồi cũng biết điều đi ra ngoài để hai bố con có không gian trò chuyện, Seven vẫn đang đứng ngây ngốc nhìn chị mình đang nằm dưới ống thở kia, chỉ mới 3 năm từ khi cậu du học bên úc bây giờ chị lại như thế này cậu làm sao không thương được chứ, ông Korn bắt ghế sang chân cậu cho cậu ngồi cạnh chị mình.

- Orm! Hai năm rồi, mau tỉnh dậy đi chứ con! Ba rất mong đợi con đấy, hãy về nhà cùng em con nhé!

Những lời ông nói không chỉ đá động đến cô nó còn làm xúc động người con trai nhỏ bên cạnh, nước mắt cậu không ngừng khóc cậu vẫn chưa tin đó là sự thật mặc dù đã biết từ 2 năm trước.

- Chị hãy mau tỉnh lại về với em nhé! Chị ở đây đau lắm đúng không?

Cậu cứ vậy mà ghì chặt lấy tay Orm như đang cố lay cô dậy thật nhanh để còn về nhà cùng mọi người. Orm dường như cảm nhận được sự mong mỏi của mọi người, dường như cảm nhận được người ấy đang đợi mình, như cảm nhận được vị trí của mình trong tim họ đang lung lay bớt phần nào mà bàn tay bắt đầu có dấu hiệu cử động nhẹ, nước mắt có chút tràn ra một hàng dài lăn trên mí. Khiến ông Korn vô cùng bất ngờ nhanh chóng kêu Seven tìm y tá bác sĩ đến

- Seven con thấy gì không? Chị con... vừa mới cử động đấy! Mau... Mau... đi gọi bác sĩ đến đây nhanh lên!

- Dạ... Dạ....

Sau 15 phút kiểm tra của các bác sĩ chuyên môn, dường như đã có chuyển biến tốt hơn khi nhìn vào nhịp tim đang chạy của cô, theo kết quả chụp tim vết thương đã lành trở lại từ lâu nhưng nhịp tim chưa ổn định

- Bây giờ thì tim ổn định rồi, có chuyển biến tốt, nhịp tim đập ổn định hơn trước kia rất nhiều!

- Vậy cô ấy sẽ tỉnh lại trong hôm nay sao?

- Cái này vẫn không chắc, đôi khi sự nhận thức của bệnh nhân về thế giới bên ngoài nên cô mới cảm động hoặc đang cố tỉnh dậy theo nhận thức thôi. Phải xem cô ấy có cố gắng không đã!

Mẹ Koy khi nghe tin cũng lập tức chạy nhanh đến, bà lập tức có hy vọng liền nắm lấy tay cô như đang truyền lấy hơi ấm của một người mẹ miệng cười rơi những giọt nước mắt hạnh phúc cho dù cô vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nay bà đến công ty vẫn làm những dự án phim như cũ, nhưng khác một việc hôm nay họp đồng diễn viên đài CH3 của Orm đã hết hạn và Pí Dew vẫn đang thảo luận cùng bà muốn hay không trong việc lý tiếc tục hợp đồng trong cương vị là người giám xát của Orm. Một người mẹ như bà trong trường hợp này đã rất sợ rồi, bà làm sao dám cho con mình tiếp tục công việc tưởng chừng không nguy hiểm này chứ. Bà đã thẳng thừng từ chối, không nổi tiếng cũng không sao ai cũng biết cô chính là đại tiểu thư thế hệ thứ 3 của gia tộc Sethranapong đủ cô có thể sống 3 đời tiếp theo vẫn chưa hết.

Bà mừng đến mức vẫn quên rằng cậu con trai vừa về nước chưa kịp chào bên kia vẫn đang cười nhìn lấy bà, thường nếu ba mẹ cả hai thiên vị chuyện gì đó chắc chắn Orm hoặc Seven sẽ làm nũng lên hoặc giận dỗi nhìn lấy hai người, nhưng bây giờ việc đó không quan trọng nữa cậu chỉ mong chị mình sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Sau hôm nay sẽ công khai [Will be public after today] ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ