Chương 20

810 42 9
                                    

Orm ôm lấy mặt người đối diện mình mặc dù vẫn chưa nhìn kĩ họ là ai cô cười nhẹ môi khẽ cong lên một tí phát ra tiếng "hức" đôi mắt cô bắt đầu đỏ ngầu dần rưng rưng nước mắt.

- Chắc không phải rồi, em lại mơ hồ gọi quáng tên đúng không? LingLing chị có biết em nhớ chị lắm không?.... Em thật sự rất nhớ chị...Hic...Hic...Em.. thật sự không nỡ bỏ rơi chị đâu, đừng hiểu lầm em được không?...

Orm vừa khóc nức nở vừa ôm lấy khuôn mặt người kia nhìn nhận họ là LingLing cứ thế mà khóc nức lên rồi lại ngủ trong vòng tay Ling, đúng vậy là cô không nhận nhầm người cô yêu lâu đến vậy làm sao nói nhầm là nhầm được chứ. Dạo gần đây Ling được thả lỏng để không ôm quá nhiều Job cho mình, nên cô đã dự định nghỉ ngơi ở đây một vài ngày để bản thân có thời gian nhìn nhận lại mình hơn, nhưng lại không ngờ người cô suốt lâu nay tìm kiếm lại bất ngờ ngã vào lòng cô miệng còn không ngừng lẩm bẩm những lời nói khiến cô đau lòng. Ling ôm lấy Orm một lúc lâu trên chiếc hành lang vắng người có chút hiu quạnh giờ đây lại càng hiu quạnh hơn khi tiếng khóc của Ling cất lên, tay cô luôn ôm lấy Orm rất chặt như không muốn rời xa một lần nào nữa....

Ling dìu cô về phòng Orm là căn phòng 302 cách phòng cô 2 phòng, cô thầm nghĩ chỉ cách xa hai phòng vậy mà không nhận ra nhau cô đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Vẫn như thường lệ khi cả hai ở chung cùng nhau cô luôn lau lấy bàn chân của Orm bằng nước nóng, Ling cẩn thận lau người cho Orm từ cổ, đến ngực, tay, chân không nơi nào là không đi qua. Ling mỉm cười nhìn người con gái mặt có chút say ngà đi đang nằm ngủ miên man trước mặt, cô chưa bao giờ như vậy cả mỗi lúc thấy Orm chỉ nhấp môi uống một tí rượu thôi là chân mày cô như thể muốn đấm vào nhau vậy mà bây giờ vừa ngắm vừa cười như vậy, có lẽ lúc nảy cô đã nghe được những lời đường mật Orm vô tình nói ra, cũng có thể nỗi nhớ bấy lâu làm cô quên đi quy tắc sống của mình với Orm, cũng có khả năng từ lúc Orm đi cô cũng đã dần mặc kệ những thứ đơn giản tinh tế đó với những người xung quanh. Cô không vội cứ vậy mà ngắm Orm một lúc lâu đôi khi còn bất giác mỉm cười, sau đó mới lặng lẽ rời khỏi căn phòng không thuộc về mình. 

Tiếng gõ cửa phòng lúc 10 giờ đã làm Orm tỉnh giấc sau một đêm ngủ ngon, cô vươn đôi vai dài của mình như một chú mèo nhỏ đã được nạp đầy đủ năng lương rồi đứng dậy tự mình mở cửa phòng.

- Orm! Nói cùng chị đi biển mà bây giờ còn chưa dậy!

- P'Lada em xin lỗi nhé! Em ngủ quên mất rồi đợi... Đợi em thay đồ đã...

Ting...Ting...

Tiếng chuông cửa phòng làm Orm chỉ vừa mới cởi lấy chiếc áo bên ngoài đành phải khoác ngược lại một cách xộc xệch vội bước ra mở cửa, mắt Orm mở to, biểu cảm có chút bối rối khi gặp người trước mặt mình, cô cũng không tin đó là sự thật mà miệng có chút rung rẩy gọi tên đối phương

- P'....P'Ling....

Lada nghe tiếng Orm gọi quá nhỏ cô không xác định được người bên ngoài là ai cũng đành tò mò chạy ra - Orm! Là ai bấm chuông vậy em?

Cả ba ánh mắt nhìn nhau đứng hình mất vài giây trường hợp này họ không biết phải nên xử lý thế nào, nhưng xử lý việc gì chứ vốn dĩ trong phòng là một người bạn, bên ngoài là người yêu cũ đã không còn liên lạc thật chất cũng không có gì để giải thích với nhau nhưng lại làm cả ba khó xử vô cùng. Ling khuôn mặt hớn hở bấm chuông giờ đây cũng trầm hẳn lại cô liếc lấy người bác sĩ trước đó họ đã nói chuyện vài câu về Orm nhìn lấy chiếc áo trên Orm vẫn còn đang xộc xệch ấy, rồi quay sang nhìn thẳng vào trong gốc trái tường có hai chiếc vali lớn càng làm cô hiểu lầm hơn. Ling ngượng cười không biết làm gì hơn nói dối

- Xin lỗi nhé! Tôi bấm chuông nhầm phòng!

- P'Ling... Chị làm gì ở đây thế! - Orm mặc dù nói đã chia tay nhưng khi đứng trước Ling cô vẫn luôn quan tâm như vậy.

- Tôi chỉ nghỉ ngơi ở đây vài ngày! Hai người cứ tiếp tục đi tôi không làm phiền nữa! 

Một câu " Hai người" khiến tim Ling như có thứ gì đó đâm vào mà chợt nhói lên đau điến, nước mắt cô sắp rơi ra mất rồi nếu còn nén lại ở đây chắc cô không kìm nỗi mà khóc ào ra mất vì vậy cô nhanh chóng nở nụ cười ngượng ngạo sau đó quay đi mà không nhìn lại. Cô thật không ngờ chỉ mấy tháng Orm lại nhanh chóng tiếp nhận mối quan hệ mới, còn cô vẫn luôn ở đây chưa từng mở lòng cùng ai cả. 

Orm cũng không đuổi theo vì cô biết có cố gắng cũng chẳng có ích gì cả vốn Ling là người không bao giờ lắng nghe mọi chuyện, cô âm thầm chấp nhận mọi chuyện là đúng chẳng từ chối cũng chẳng thừa nhận âm thầm quay mặc đi một lúc lâu 

- Orm... Sao em không đuổi theo cô ấy chứ!

- Mặc kệ đi... em từ... bỏ rồi!

Orm nói giọng nhỏ nhoi theo từng chữ mà lòng cô không nở nói ra, rồi quay mặt đi với khuôn mặt đượm buồn khôn xiết. Khiến Lada cũng bất lực thở dài một hơi 

- Thôi, em ở lại phòng nghỉ ngơi một lát nhé!

- Umh, em muốn ở một mình một lát, chị xuống cùng mọi người trước nhé! Em xin lỗi!

Lada vội chạy theo hướng mà Ling bước đi đang tìm lấy cô. Ling vẫn đang ngồi gục một gốc tại hành lang phía trước mọi thứ trước mắt cô cũng như đổ vở làm hai, nước mắt rơi lã tả không dừng khiến cổ họng cô khan ngạt lại không thể nói lên tiếng. Lada bước đến muốn giải thích vài lời 

- Này đủ rồi đấy! Cô ngồi đây khóc thì Orm ai dỗ chứ!

- Cô đến đây làm gì? Không phải cô ấy có cô sao...?

- Cô đừng lúc nào cũng nghĩ trẻ con như vậy được không? Chúng tôi không có gì với nhau cả, chính suy nghĩ của cô đã giết đi mối quan hệ này đấy

- Tôi và cô ấy chia tay rồi!

- Cô lúc nào cũng trốn tránh hèn nhát như vậy sao? Cô không nghĩ Orm đã khổ sở thế nào sao?

- Cô có biết vì cô mà con bé bị phán là người thứ ba trong mối quan hệ hai người không? Áp lực đến mức không dùng mạng xã hội? Thậm chí còn không dùng đến điện thoại suốt mấy tháng qua, vậy mà cô chẳng có động tĩnh khẳng định nào cả! Nếu cô đã vô tâm đến mức đấy, thì nhờ cô kêu cô gái nhỏ hay đứng bên cạnh cô đừng đến đá động đến Orm! Cảm ơn cô!

Lada nói luồng tuông những ấm ức mà Orm phải chịu đựng rồi quay mặt bỏ đi, Ling nghe thấy những lời cô nói cũng đang dần tỉnh ngộ ra một vài điều liền nắm lấy cô muốn cô quay lại nói rõ ràng

- Cô nói cái gì chứ?... Ai là người thứ ba?... Còn cô gái nhỏ?... Là ai chứ 



Sau hôm nay sẽ công khai [Will be public after today] ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ