Chiếc xe được lái thẳng đến bờ biển Hua Hin phía đông cách Bangkok tầm 3-4 tiếng, nơi đây vừa yên tỉnh vừa có chút hoang sơ vì vẫn chưa được khai nhiều quán ăn hoặc cửa hàng tiện lợi, rất thích hợp cho người nổi tiếng về ở ẩn như cô, ánh đèn Bangkok dần được lưu mờ dần đi theo bóng chiếc xe đi lên cao tốc hướng về biển. Orm ánh mắt có chút buồn khi nhớ về ai đó, cô cứ vậy ngồi im lặng hướng mặt về phía cửa sổ xe nhìn ra ngoài một lúc lâu. Chỉ có Lada là biết cô đang nghĩ gì và làm gì, lada quay sang nhìn lấy bóng lưng thon nhỏ đang gánh trên vai nhiều nỗi buồn chưa được nguôi ngoai kia.
- Em đang nhớ về cô ấy sao?
- Em... Chỉ là.. Không biết bây giờ chị ấy đang làm gì?
- Cô ấy mới đi Taipei về hình như là đi tham gia sự kiện, em thật sự không muốn...
- Lada... Em muốn nghỉ ngơi một lúc, một lát đến nơi chị nhớ đánh thức em nhé!
Ánh mắt Orm lãng tránh đi miệng cười tươi chuyển sang việc khác trước khi cô nói gì thêm, không phải Orm không tò mò cuộc sống hiện tại của LingLing mà cô đang dần muốn tâm trí mình quên di người ấy, suốt 5 năm qua cô đã sống trong hình bóng ấy quá nhiều rồi, cô bây giờ không muốn tham lam dành lấy nó nữa. Lada quay đầu sang Orm cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, đã nhiều lần cô muốn bước vào cuộc sống thu mình của cô gái nhỏ này, nhưng chưa lần nào được nếu cố thêm thì cũng chỉ được coi là chị em thân thiết, vì Orm biết Lada là người có tính cách hao giống Ling vì vậy mọi chuyện buồn của cô điều được Lada biết rõ nhất, kể cả việc cô đã yêu thầm Ling trong suốt 5 năm qua cũng được tiết lộ.
Cuối cùng cũng vừa kịp lúc đến nơi trước 9 giờ, hôm nay là sinh nhật Lada bạn bè của cô xung quanh cũng toàn là những người bác sĩ, hoặc giáo sư, có người còn là cả giám đốc và chủ tịch của một công ty lớn, cũng được hội tụ đến đây đông đủ. Vì ai cũng thích không gian yên tỉnh nên họ lúc nào cũng tìm một nơi không mấy là đông người. Lada bước vào với bộ áo vest nữ cực kì lịch lãm hoà vào trong mình một chút thiếu nữ khiến cho mọi ánh mắt đàn ông, hoặc phụ nữ ai nấy cùng dính lấy cô. Theo sau là nhìn bóng nhỏ nhắn bao phủ lên mình chiếc đầm sẻ vai màu xanh dương càng làm nổi bật lên thân hình trắng không tuỳ vết của cô, càng nhìn lại càng không thoát ra vẻ đẹp ấy được, mọi người cũng có chút bất ngờ có người cũng nhận ra là cô gái nỗi tiếng lúc trước nhưng ở đây họ cũng công bằng coi nhau là bạn. Orm e thẹn đứng phía sau Lada cố gắng chấp tay cười thật tươi cùng chào mọi người
- Sa wat di kha! Em là Orm Kornnaphat Kha!
Cô có chút sợ sệt nhìn lấy mọi người vì cô biết chắc thế nào mình cũng bị nhận ra là một người "hết thời, nhát cấy" trong giới giải trí Thái, nhưng mọi chuyện không giống như cô nghĩ, họ chào đón cô như một người bạn bình thường, không có chút nào chiêm chọc cô cả.
- Ếi! Orm! Em bên ngoài còn trắng hơn trong hình nữa đấy!
- Lada có bạn xinh như vậy mà không giới thiệu sớm!
- ORM! Mau lại đây ngồi với tụi chị! Không sao đâu đừng ngại!
- Ê bà! Bà trắng quá chỉ tui cách trắng đi!
- Bà là bác sĩ da liễu lại đi hỏi người ta cách trắng da?
- Ê ê bác sĩ da không nhất thiết phải trắng da!
Tiếng mọi người trêu chọc nhau cũng giúp trái tim đang treo lơ lửng của cô nhẹ đi phần nào, ban đầu cô cũng rất muốn từ chối Lada về chuyến đi này, vì thật chất bây giờ cô thậm chí còn không dám bước ra ngoài đường. Nhưng Lada thì khác cô không muốn nhìn người cô thương phải tự dày vò bản thân như vậy, cô đã thuyết phục Orm rất lâu cô mới đồng ý tham gia, Lada đứng từ xa nhìn lấy cô đang từ từ hoà nhập vào cuộc trò chuyện cũng bất giác bật cười, quyết định đưa Orm đến đây đúng là một điều đúng đắn đối với cô. Buổi tiệc nhộn nhịp ai nấy cũng chơi hết mình làm Orm cũng có chút hăng say cười nói như lúc trước, Lada ngồi một góc bàn bên ngắm nhìn Orm thật lâu cô như đang đưa ra quyết định trả người con gái ấy quay lại nhịp sống vốn có của mình.
Orm bước ra ngoài nhìn phong cảnh biển từ hành lang khách sạn hướng ra, khuôn mặt trang điểm sắc xảo ấy lại quay về sự trầm tư.
- Em không cùng mọi người chơi sao?
- Chị cũng có chơi đâu chứ!
- Mọi người bên trong đang kiếm em đấy!
- Ưmmm... Em muốn về phòng em có chút mệt! Ngày mai em hứa sẽ dậy thật sớm cùng mọi người ra biển chơi nhé!
- Được rồi chị sẽ đưa em về phòng trước, mặt em đỏ lên hết rồi kìa!
- Em tự về được mà! Em chỉ uống có một chút! P'Lada happy birthday na khá! Hôm nay chị là chủ tiệc phải ở lại cùng với mọi người!
Cô vừa chúc sinh nhật vừa lấy tay đẩy vai Lada ra hiệu nhanh chóng quay về bửa tiệc chính của mình, cô vừa mới biết những người bạn của Lada đa số điều là những người ở xa nhau họ rất hiếm khi gặp mặt nhưng khi có dịp chắc chắn sẽ có mặt đầy đủ để cùng nhau tâm sự, những gì họ tâm sự cũng trong phạm vi công việc phòng mổ, các loại bệnh, những nghiên cứu, hơn thế nữa thì cũng chỉ là những chiến dịch kinh doanh những chiến tích họ đã thành công chặt chém đối thử như thế nào, làm một người không có hứng thú như Orm chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Cô tự mình nắm lấy chiếc váy dài xuống chân, khuôn mặt đỏ ngầu ngầu quay về khách sạn được đặt trước. Orm lay hoay bước lên chiếc cầu thang được trải một chiếc thảm đỏ trong như một cô công chúa thuộc dạng quý tộc làm ai cũng say đắm đi dọc về hành lang khác sạn, nhưng mắt cô không còn nghe lời cô nữa nó đang cố muốn ngủ làm hành lang 1 hướng cũng thành ra hai hướng khiến cô loạn choạng đôi chân dài miên man cũng không chống đỡ nổi mà vướng vào chiếc váy khiến cô ngã nhào sang một bên. Trông lúc miên man cô chợt nhìn thấy một người đang chạy đến đỡ lấy mình, càng bất ngờ hơn cô lại nhìn thấy là người cô yêu.
- LingLing.... Là chị đúng không?
![](https://img.wattpad.com/cover/378095687-288-k203582.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau hôm nay sẽ công khai [Will be public after today] Shortfic
Historia CortaBuổi meetting hôm nay chị chắc chắn sẽ công khai em với mọi người rằng CHỊ YÊU EM!!!!!