Chapter 3: Đi chơi

565 73 30
                                    

"Anh ơi,mình đi đâu vậy ạ?"

Giọng nói ngây ngô đó cất lên,cô bé nghiêng đầu nhìn bóng dáng cao gầy của người bên cạnh.Bàn tay non nớt còn đang nắm chặt lấy tay em.Một buổi chiều nắng nhạt,hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của Kinich,loanh quanh vài vết thương chưa lành trên gò má.

"Anh Kinich ơi?"

Nghe thế người kia dừng lại,cuối thấp xuống,xoa nhẹ cái đầu tròn đáng yêu ấy

"Kachina ngoan,chúng ta đi chơi nhé?"

Hiếm hoi lắm, trên môi chàng trai trẻ treo lên nụ cười - không phải kiểu cười xã giao,càng không phải gượng gạo hay mỉa mai,mà nó mang một sự dịu dàng khó tả.

"Em được đi chơi sao?Không phải giờ này chúng ta nên...",cô bé mím môi khó nói nhưng em hiểu điều Kachina muốn đề cập đến.Bé con biết,nếu không về sớm chắc chắn cha sẽ nổi giận,sẽ có chuyện lớn xảy ra.

"Em ăn kem không?"

"Dạ có"

Ngay tức khắc luôn làm em bật cười,nhóc con vẫn còn nhỏ nên còn ngây thơ chán. Chỉ cần nghe thấy đồ ăn là vui vẻ ngay. Nhìn em gái mình hớn hở như vậy, Kinich chợt cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. Em chỉ muốn Kachina mãi được vui tươi, chẳng phải chịu những đau thương nào cả.

Vì...em chả muốn quá khứ của mình lại xảy ra với con bé.

------------------

"Kem của em này"

"Anh không ăn ạ?" Kachina đón lấy que kem từ tay em,hỏi vì Kinich chỉ mua cho mỗi mình bé.Thấy Kinich lắc đầu,bé hết nhìn cây kem rồi lại nhìn anh trai ."Ăn với em nè!"

"Ngốc,ăn đi.Anh không thích đồ lạnh",em phì cười,đúng là em gái vẫn tốt với em nhất.

"Oh,hello Kinich?"

"Huh?Cậu là..."

"Ôi trời, đừng nói là cậu quên luôn cả tôi nhé?"

Em nhìn vào đôi mắt anh, một đôi mắt đầy mê hoặc, có màu của đá quý hồng ngọc, như ánh bình minh dịu dàng ở đáy mắt. Ánh tím nhạt nhẹ nhàng lan tỏa từ sâu thẳm, như những đợt sóng cảm xúc dâng trào. Màu xanh lam đậm mắt kia, sắc lạnh và bí ẩn, nổi bật ở bên rìa, tựa như bầu trời đêm đầy bí ẩn đang ôm lấy ánh sáng của những vì sao.

Ừ nhỉ,sao em lại quên mất tên Ororon này cũng thuộc top người được săn đón nhất nhì khu Natlan mà.Cũng chỉ vì đôi mắt khá độc lạ của anh mà biết bao người mê mẩn.Em cũng thấy nó đẹp,cứ như những viên pha lê dưới ánh trăng nhàn nhạt vậy.

"Cậu dẫn em ấy đi đâu vậy?"//đồng thanh//

"Anh kinich,đây là..."//đồng thanh/

Nhóc em và Ororon nhìn nhau trong im lặng,đợi đến khi Kinich lên tiếng mới kịp định hình

"Đây là Ororon,bạn cùng lớp của anh.",em xoa đầu ra hiệu nhóc con giữ phép lịch sự "Ororon,đây là Kachina - em gái tôi"

"Chào em nhé,anh là Ororon",trên gương mặt của Ororon xuất hiện nụ cười trầm tĩnh.Thật lòng mà nói,so với Ajaw thì anh có phần hiền lành,tinh tế và dễ chịu hơn nhiều

"Chào anh ạ" kachina cười tươi đáp

Nói chuyện với anh, Kinich thấy dễ chịu hẳn,dù không thân nhưng nếu là xã giao thì không thành vấn đề

Mà nói đi cũng nói lại,hình như em cũng từng nói vài lời tương tự như lúc em nói với Ajaw.Ừ thì đúng là áy náy ,vì những lúc đó em có nói như thế thật nhưng không giống với Ajaw.Hắn ta khi bị cướp mất vị trí top 1 thì liền cay cú,em mới buông những lời như thế,có ai ngờ hắn lại ghi thù đâu?

Ororon thì khác một chút vì anh không để bụng những điều đó,bằng chứng là nãy giờ Ororon không hề nhắc gì tới những lời em từng nói

*Cùng là người, cùng là con trai mà một người thì dịu dàng, người kia thì như tên dở hơi*

"Kinich,rảnh không?"

"Hả?",mãi suy nghĩ nên chẳng để ý lời nói của anh và ánh nhìn bực bội của Kachina vì anh trai bơ mình.

"Thua cậu đó", Ororon chẳng hề tức giận,chỉ thở ra hơi dài rồi mỉm cười "Cậu với Kachina rảnh không đi chơi với tôi"

"Xi-..." //định từ chối//

"Dạ có,hôm nay em với anh ấy đi chơi mà", Kachina nhanh nhảu đáp

"Thế à.Nếu không phiền nếu anh đưa em đi chơi nhé"

"Có anh Kinich thì em đi đâu cũng được"

...

Cái con bé này,mày hại anh mày rồi Kachina ơi

--------------------

Có một cái ý tưởng là để bé Kinich mất lần đầu, nhưng không phải do Ajaw,cũng không phải do Ororon.Có ai hiểu ý tôi không nhỉ^^?

[Ajawnich] Tôi Đợi Ngày Em Nói Tiếng Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ