Chapter 6: Đau

525 70 18
                                    

Kachina đứng trước cánh cửa nhà, cảm giác phía sau lớp cửa này không khác gì tra tấn. Phía trước là ngôi nhà lạnh lẽo thấu tận tim gan, còn phía sau là những con người xa lạ, không mang lại cho bé con cảm giác an toàn. Nhưng Kachina vẫn quyết định chọn phía trước, bởi ít ra nơi đó vẫn còn có anh trai.

Kachina mở cửa thật khẽ, đôi tay run rẩy nắm chặt tay nắm cửa, nhắm chặt mắt lại, lòng thầm cầu nguyện rằng điều kinh khủng trong đầu em đã vạch sẵn sẽ không xảy ra. Mỗi tiếng cọt kẹt của bản lề như một nhịp đập mạnh mẽ trong lòng, khiến cô bé cảm thấy sợ hãi và hồi hộp. Tâm trí bé đầy rẫy những hình ảnh tăm tối, nhưng hy vọng mỏng manh vẫn ánh lên trong lòng, khiến cô bé không thể từ bỏ.

Nhưng đời mà...

Cuộc sống của bé và anh trai vốn đã như vậy rồi.
Kachina mở to mắt,đồng tử giao động mạnh,không biết từ khi nào đôi chân đã chạy tới bên Kinich - người đang cố gắng đứng dậy sau những trận roi da trong tay cha.

"Anh Kinich,anh Kinich!?Đừng làm Kachina sợ mà!",mặt bé cắt không còn giọt máu đỡ Kinich đứng dậy, những vết thương lớn nhỏ rải rác khắp người em.

"Ồ, cuối cùng mà cũng chịu về rồi à?",ông ta nhìn Kachina với đôi mắt đỏ ngầu  khiến cơ thể bé đông cứng,sợ hãi không thể di chuyển "Tụi mày được lắm,dám cả gan ra khỏi nhà không xin phép tao.Lũ vô dụng!"

Ông ta đã say mèm vì đi tiếp khách giờ còn trông đáng sợ hơn,không kiểm soát được hành động,gã ta vung chai rượu trong tay xuống Kachina.Bé con chết đứng tại chỗ, nước mắt trào ra không dám la lớn,chỉ có thể nhắm mắt chờ cơn đau thấu xương ghim vào da thịt.

"Choang!"

"ANH KINICH!?"

"Shh..im lặng đi,anh không sao cả." Em ôm chặt Kachina vào lòng,bảo vệ con bé trước những cú quật roi xuống tấm lưng đã gầy đi rất nhiều của em.

Kachina đứng đó, mắt dán chặt vào chiếc roi vấy máu cứ vung xuống, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy chạm vào lưng anh trai. Khi cô bé nhìn xuống lòng bàn tay mình, máu đã nhuộm đỏ từng ngón tay, và không chỉ là một vệt, mà là rất nhiều. Tiếng khóc nghẹn ngào bùng lên từ cổ họng cô bé, nước mắt hòa lẫn trong sợ hãi.

"Anh đừng ôm em nữa..." Nhưng Kinich không buông, em vẫn ôm chặt Kachina trong vòng tay mình, như thể chỉ cần buông ra, con bé sẽ bị cuốn vào một cơn ác mộng tàn khốc.

"Anh thương, ngoan nào, đừng khóc nữa," em thì thầm, tay xoa nhẹ mái tóc em gái, cố gắng bao bọc và bảo vệ Kachina khỏi mọi tổn thương. Vì nếu em ôm chặt con bé như thế, trên da thịt em gái sẽ không có những vết rách ứa máu, không giống như những vết sẹo vô hình mà ông ta đã để lại trên em, xé nát tuổi thơ thành những mảnh vụn đổ nát.

Chai rượu lúc nãy vỡ toang trên đầu Kinich. Mảnh thủy tinh rơi vãi khắp sàn nhà lạnh lẽo, và máu từ trán em nhỏ giọt, nóng hổi, chạm vào mặt sàn lạnh toát. Mắt em bắt đầu mờ đi, máu chảy xuống và chạm vào khóe mắt, làm mắt cay xè, nhức nhối đến mức khó chịu.

Kinich quay lưng về phía cha mình, không nhìn thấy nụ cười méo mó và độc ác đang nở trên khuôn mặt gã. Nhưng dù không cần phải nhìn, em cũng cảm nhận được sự thỏa mãn đáng sợ ấy - một sự im lặng giả tạo, như biển yên sóng lặng trước cơn bão dữ, chực chờ bùng phát bất cứ lúc nào.

[Ajawnich] Tôi Đợi Ngày Em Nói Tiếng Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ