Chapter 12: "Tôi giải quyết lão già đó thay cậu nhé?"

690 81 61
                                    

"Ui cái đjt..."

Ajaw đứng trước cánh cửa đồ sộ của căn biệt thự, mắt lấp lánh sự kinh ngạc pha chút mỉa mai. Khung cảnh trước mắt vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Ai mà ngờ được nhỉ, Kinich - người tự nhận sống giản dị lại sở hữu một nơi xa hoa đến thế?

"Kinich, cậu giấu giếm tài tình thật," hắn lẩm bẩm. Một thiếu gia sống trong nhung lụa, khác xa vẻ ngoài khiêm nhường mà Kinich thường thể hiện.

"Sao cứ thấy quen mắt thế nhỉ?"

Nhưng...điều bất ngờ hơn cả không chỉ là sự xa lạ của nơi này, mà là một cảm giác vô cùng quen thuộc kì lạ.Cảm giác như có sợi dây vô hình kéo hắn lại gần với những kỉ niệm đã bị hắn lãng quên từ thuở nào.Dù trí nhớ của hắn không rõ ràng, có điều gì đó về nơi này khiến hắn cảm thấy như thể...hắn từng đến đây trước kia, từng biết rõ từng chi tiết của ngôi nhà này.

Một tiếng động nhẹ vang lên,Ajaw giật mình khi tay hắn vô thức bấm chuông cửa.Lúc lâu sau, cuối cùng cũng có một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện sau lớp cửa được chạm khắc tinh xảo.

Theo Ajaw đánh giá,dáng vẻ của anh ta không có gì đặc biệt, nhưng sự chuyên nghiệp và thái độ có chút nghi ngại khi nhìn thấy Ajaw là điều không khó nhận ra.Nhưng để giữ phép lịch sự,anh ta vẫn cúi đầu chào hỏi.

"Xin hỏi?Cậu đây là ai?Có việc gì sao?"

Ajaw nở nụ cười xã giao,đáp lại "Tôi đến đưa tài liệu cho cậu chủ nhà anh, nhân tiện hỏi thăm. Chúng tôi là bạn học cùng hội học sinh."

"Cậu là...bạn của cậu chủ?" Anh ta nghi hoặc nhìn Ajaw nhưng rồi lại bị phân tâm bởi tiếng tút tút của bộ đàm.Anh ta thao tác chuyên nghiệp,áp tai mình lên để nghe mệnh lệnh.

-"Đưa cậu ta đến gặp tôi,Yax"- Giọng nói trầm,rè rè qua bộ đàm dù nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe được.Đừng quên hắn mang trong mình sức mạnh của Thánh Long,các giác quan luôn nhạy bén hơn người thường.

"Mời cậu đi theo tôi" người quản lý Yax sau một hồi xem xét cũng lịch sự mời Ajaw vào bên trong khuôn viên ngôi nhà.

Ajaw chậm rãi bước qua ngưỡng cửa, đôi mắt không ngừng khám phá. Từng bức tranh treo trên tường, nội thất đắt giá hài hòa, mỗi chi tiết đều tinh tế đến mức choáng ngợp. Đây chẳng khác nào một tòa lâu đài nhỏ giữa lòng thành phố - sang trọng, uy nghiêm, và mang dấu ấn của một gia tộc quyền thế.

Nhưng rồi hắn lại lộ nụ cười nửa miệng,hắn nhớ tới cô bé Kachina hồn nhiên hắn từng gặp.Nhớ cả những lần bé con lùi lại phía sau,hay cô bé với đôi mắt trong sáng nhưng luôn chất chứa điều gì đó u sầu.Cái lần gặp gỡ ngắn ngủi, ánh mắt của Kachina như muốn nói rằng nơi này không phải là "nhà" mà bé thực sự khao khát, thật sự không phải là nơi để về.

Ajaw nghĩ đến Kinich,nếu đúng hai người bọn họ là anh em thì hiển nhiên Kachina cũng ở đây.

*May mà có đem theo thỏ bông cho em ấy*

Người tên Yax ấy dẫn Ajaw đi theo dọc hành lang,đi ngang qua cả những người giúp việc.Nhưng kì lạ thay, không ai để ý đến cô bé nhỏ đang hối hả chạy trong đám người.

[Ajawnich] Tôi Đợi Ngày Em Nói Tiếng Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ