Ajaw thức dậy giữa ánh sáng nhạt của buổi sáng sớm, hơi lạnh từ cửa sổ chạm vào làn da còn ấm trong chăn. Tiếng chuông đồng hồ vang lên nhẹ nhàng, không dồn dập, như chính cuộc sống của hắn. Ngôi nhà lớn, tiện nghi nhưng trống trải, vẫn mang vẻ yên ả thường ngày.
Ánh mắt sắc sảo đó của Ajaw như đang hòa vào từng tia nắng ấm.Với cái thân trần chỉ độc mỗi cái quần lửng,Ajaw dụi mắt,đi đến trước gương, nhìn vào khuôn mặt hoàn hảo nhưng lạnh lùng phản chiếu lại hình ảnh hắn.
Một ngày nữa bắt đầu, một ngày như bao ngày khác: tẻ nhạt và vô vị. Không có cảm xúc, không có người để quan tâm. Hắn không ghét bỏ cuộc sống này, nhưng hắn cũng chẳng tìm thấy niềm vui. Hắn có tất cả, nhưng lại thiếu đi thứ gì đó mà ngay cả bản thân hắn cũng không chắc là gì.
Bước xuống cầu thang, nhìn căn bếp vắng chỉ có một bữa sáng còn nóng hổi đặt trên bàn với tách cà phê.Căn nhà lại yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân đều đặn của bà quản gia già vọng lại từ xa, một người đã ở đây từ lâu hơn cả thời gian Ajaw có thể nhớ,chắc có lẽ cũng không cần thiết lắm. Bà chăm sóc ngôi nhà, giữ gìn mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng,hắn giờ chỉ còn mỗi bác là người quen
"Lão bà,lấy giúp tôi áo khoác nhé"
"Vâng thưa cậu chủ"
Thủ tục trước khi đi học và gửi tài liệu đến công ty riêng của hắn, điều này cũng vơi đi chút buồn chán.Tiếng máy lạch cạch trên bàn phím như mọi hôm vẫn nhịp nhịp tạo nên âm thanh quen tai mà ngày nào Ajaw cũng phải nghe.
Đôi khi hắn tự hỏi, liệu có ai đó, ở đâu đó, đang sống một cuộc đời khác hoàn toàn với hắn không?Vì cuộc sống hiện giờ của hắn...Ajaw chán ngán đến tận cổ rồi.
Nhưng Ajaw à... Liệu anh có biết cuộc sống như thế là cả một ước mơ xa vời của Kinich không?
-------------------
Kinich từ từ nâng mí mắt,tầm nhìn bị hạn chế vì sương mờ ngay mắt.Có vẻ hôm qua em đã khóc,đúng là điều kì lạ mà.Cả người em nặng nề ngồi dậy trên chiếc giường lớn trải ga tone lạnh trong căn phòng nhỏ,thức dậy với cơn đau nhói khắp cơ thể.
Ánh sáng le lói xuyên qua tấm rèm mỏng, làm căn phòng của Kinich sáng lên một chút. Nhưng ánh sáng ấy chẳng giúp cơn đau nhức trên người em thuyên giảm. Những vết bầm tím, vết rách từ đêm trước vẫn chưa kịp lành, dù được băng bó cẩn thận, vẫn khiến mỗi cử động của em trở nên khó khăn. Đầu óc Kinich quay cuồng, mọi thứ trước mắt như xoáy vào nhau, để lại một cảm giác nặng nề, đau đớn dồn dập.
Kinich chớp mắt, quay sang bên cạnh và chợt nhận ra Kachina, cô em gái nhỏ của mình, đang ngồi gục đầu bên giường, thiếp đi.
"Kachina? Sao con bé lại ở đây?" Em thì thầm tự hỏi, trái tim nhói lên khi thấy Kachina ngồi bên cạnh trong suốt đêm qua. Tay em nhẹ nhàng lay cô bé.
"Kachina, về phòng đi em," giọng nói của Kinich khẽ vang lên, dù yếu ớt nhưng đầy sự quan tâm. Kachina mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt còn ngái ngủ, dụi nhẹ tay rồi ngước lên nhìn anh trai.
"Anh hai..." Cô bé thì thầm, chớp mắt vài lần để lấy lại sự tỉnh táo. Một tiếng ngáp dài vang lên, và chỉ cần nhìn thôi, Kinich đã biết rằng Kachina đã thức suốt đêm để ở bên cạnh mình.
"Ngốc quá, Kachina ơi. Nhỡ bị cảm thì sao?" Em khẽ trách mắng, giọng nói không nặng nề nhưng đầy sự lo lắng.
Nghe giọng anh trai, Kachina lập tức tỉnh táo hẳn, đôi mắt đẫm nước chực trào. Cô bé nhìn Kinich, cơ thể anh trai mình yếu ớt và đầy thương tích, đôi vai nhỏ run lên vì xúc động.
"Em xin lỗi... Em đã khiến anh bị đánh thành ra thế này... Hức... Em xin lỗi..." Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, Kachina không thể ngăn được dòng nước mắt trào ra. Bé cúi đầu, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng.
"Em xin lỗi... Em không thể làm gì để bảo vệ anh..." Kachina khóc nức nở, tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc chăn, run rẩy.
Kinich lặng đi trong khoảnh khắc, đôi mắt nhìn em gái đầy yêu thương nhưng cũng chứa đựng sự bất lực. Cố gắng kìm nén cơn đau trên cơ thể, em vươn tay ôm Kachina vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, dù mỗi cử động đều khiến cơ thể đau nhức.
Em biết rõ Kachina không có lỗi, nhưng sự xuất hiện của cô bé chỉ càng làm cho nỗi đau trong lòng Kinich trở nên khắc khoải hơn. Trong căn nhà này, không chỉ là những vết thương thể xác, mà còn là nỗi đau tinh thần, như những lưỡi dao vô hình cứa vào từng ngày.
"Ngoan nào, Kachina," Kinich thì thầm, giọng khàn đi. "Không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình." Nhưng lời nói của em chỉ làm Kachina khóc to hơn, trái tim Kinich như bị bóp nghẹt khi thấy em gái mình đau khổ như vậy.
"Mọi thứ... sẽ ổn thôi," Kinich tiếp tục vỗ về, nhưng lòng em biết rõ, đó chỉ là lời an ủi. "Anh không sao... Đừng khóc nữa, anh không muốn thấy mắt em đau"
Nhưng Kachina chỉ khóc lớn hơn, tiếng nấc ngày càng rõ ràng hơn. "Em không muốn anh bị đau... Em sợ... Em không biết phải làm gì... Em không muốn anh chịu đựng như thế này nữa, anh hai..."
Kinich nhắm mắt lại, ngăn không cho nước mắt mình trào ra. Em biết Kachina chỉ là một cô bé nhỏ, chẳng thể làm gì để thay đổi tình cảnh này, nhưng trong lòng Kinich, sự bất lực và cảm giác bị mắc kẹt trong cuộc sống này chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Cả hai đều đang sống trong một cơn ác mộng, không lối thoát.
--------------------
"Trông cậy vào anh nhé"
"Vâng thưa thiếu gia"
"Anh Kinich....", Kachina như thói quen nhỏ nắm lấy ngon tay quấn băng kín cả đầu ngón tay của em "Ở nhà đi được không? Em không muốn anh....bị người khác cười..."
Câu cú không rõ ràng, Kinich hiểu lý do vì bé con mới khóc hết nước mắt, khóc khàn cả giọng, giờ là kết quả đây.
"Hôm nay anh có công việc ở trường, bắt buộc phải đi.Anh xin lỗi"
"Cậu chủ đi cẩn thận ạ" Chàng trai cao lớn mặc đồ chỉnh tề khẽ cúi đầu chào em - người lạ duy nhất trong căn nhà mà em tôn trọng.
"Làm phiền anh rồi.Bảo vệ con bé thật tốt nhé"
"Tuân lệnh"
"Anh hai đi học nhé, Kachina"
"Báu vật của em nhớ về sớm nha"
-------------------
Dạo này bị lười à nha,nên xong tôi sủi nhé mọi người.
Nếu mà sáng hoặc trưa mai đọc lại dở quá tôi viết lại nhé,bị vong che mắt viết đó các cậu🐧
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ajawnich] Tôi Đợi Ngày Em Nói Tiếng Yêu Tôi
FanficĐăng trên : Noveltoon và Wattpad Au:học đường (vì con tác giả chơi genshin được 3 tháng rồi bỏ vì máy cùi, không nắm rõ cốt truyện) Ooc (lệch nguyên tác) Ajaw (top) x Kinich (bot)