Chapter 5: Gặp Ajaw?

411 64 14
                                    

Em vẫn mãi chôn chân tại chỗ đó,may thay Ororon cũng về tới.Thấy thằng bạn mình lại dẫn con gái nhà người ta đi chơi thì anh cũng chả thèm phán xét gì.Tên này thay bồ như thay áo,anh quen con mẹ nó rồi.

"Oron,mày cũng ở đây à?"

"Mày có bị điếc không vậy,tên tao là Ororon, không phải là-..." Anh khó chịu ra mặt vì có cái tên thằng bé già bạn cũng sai cho được.

"Ororon, đi thôi." Kinich cất giọng, thoáng run rẩy, rồi bất chợt nắm lấy tay Ororon như tìm kiếm một điểm tựa trong đám đông ngột ngạt. Đôi tay em lạnh toát, sự hỗn loạn của cảm xúc đan xen giữa tổn thương và giận dữ dần dâng lên như một ngọn lửa âm ỉ. Từng đợt làm đau nhói trong lòng khiến em chỉ muốn đi càng xa càng tốt.

Ororon khựng lại trong giây lát, đôi mắt sắc sảo lướt qua Kinich và như hiểu ngay sự bất ổn đó. Anh không nói gì, vì biết mình không phải một người nên biết quá nhiều về em,chỉ chậm rãi đưa tay siết chặt lấy tay Kinich, truyền sang một sự ấm áp nhẹ nhàng.

“Không sao đâu,” Ororon nói khẽ, giọng nói trầm ấm và vững vàng như thể muốn gói gọn toàn bộ sự an ủi vào những lời nói ấy. “Chúng ta đi tìm Kachina nhé, và coi như...chưa có chuyện gì nha"

"Ừm, cảm ơn cậu"

"Này,kem dâu của cậu đây nhé.Ăn rồi đừng có ủ rũ nữa",chìa cây kem ra trước mặt Kinich,Ororon mỉm cười nhẹ.

Thật là...anh ta biết cách dỗ người khác đấy nha.

"Cảm ơn"

Đón lấy cây kem vị dâu hồng nhạt trên tay, biết là không thích đồ lạnh nhưng cũng lỡ nên em đành thử ăn vậy.

"Đi tìm Kachina đi,tôi đưa cậu về nha"

"Không,thế làm phiền cậu rồi.Hai anh em bọn tôi sẽ tự-...."

"Xin lỗi" một giọng nói cắt ngang,phát ra từ phía sau lưng Kinich.Tim em hẫng một nhịp,que kem từ khi nào đã rơi xuống đất tay em run lên như thể có luồn điện sượt ngang sóng lưng.

"Cậu chủ,mời cậu và tiểu thư quay về"

---------------------

Phía bên Kachina thì xui rồi,bé nhìn quanh.Hết ngó lên trời ngó xuống đất, nhìn trái nhìn phải mà nghiêng đầu.Trên tay em cầm theo bé thỏ em vừa thắng được ở tiệm đồ chơi

Lần đầu tự mình mua được đồ chơi,em cũng vui chứ thầm nghĩ sẽ về khoe với anh trai.

"Nhưng mà... anh Kinich đâu rồi?"

Bé con với tâm thế lo cho anh trai nên không nhìn đường,đâm cái rầm vào người khác.

"Ui da" bé ôm trán suýt xoa vì đau,còn định ngước lên xin lỗi người đó thì một cái giọng dẹo chảy nước của người kia quát lớn

"Con kia,đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường hả?Làm bẩn váy tao rồi!"

"Em...em xin lỗi chị" bé giật mình lúi húi đứng dậy ríu rít xin lỗi như bản năng hoặc cũng có thể là thói quen.

"Mẹ cái con nghèo kiết xác dơ bẩn,mày có đền nỗi không?"

Kachina nghe mà tức,rõ ràng nhà em cũng gọi là đủ ăn đủ mặt mà,không nghèo tới mức không đền nổi cái miếng vài ngắn cũn cỡn trên người cô ta đâu.

[Ajawnich] Tôi Đợi Ngày Em Nói Tiếng Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ