Chapter 8: Áo khoác của tôi mà!?

367 70 32
                                    

Vừa đến cửa lớp,hai người chạm mặt nhau.Ngay tức thì Ajaw lộ rõ sự khó chịu,không phải vì gặp Kinich mà là vì những miếng băng chằng chịt trên người em.

*Mấy vết đó...ở đâu ra chứ?*

Đôi mắt của hắn lia từ trên xuống rồi cười khẩy "Cái bộ dạng này cũng vác lên trường được à,thưa top 1 đáng kính"

"Đang đau,đừng để tôi động thủ.Chả có thời gian cho cậu đâu,tên top 2.Vào lớp đi, chiều có cuộc họp"

Em không quan tâm tới hắn nữa,cũng chẳng buồn trả lời.Toàn thân em giờ đau điếng,rệu rã,những vết rách sau lưng đều được che qua loa lại bằng áo cổ cao đen,khoác thêm chiếc ao sơ mi màu be nhạt.Nhìn em càng lộ vẻ mong manh,em cũng gầy lắm nên chẳng thoát nổi trường hợp bị dính vào rắc rối.Nếu có ai biết em bị thương, chắc chắn sẽ có phiền phức,đặc biệt là tên tự xưng là Thánh Long kia

*Hình như hôm nay có học sinh mới...*

Kinich đẩy cửa bước vào,chẳng màng đến Ajaw đang đứng nhìn mình từ phía sau ,ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của Kinich.Thân hình gầy gò, mệt mỏi như thế.Liệu có thể chịu đựng được bao lâu đây?

Em chuẩn bị sẵn tâm thế là phải lôi vài đứa bạn về đúng chỗ ngồi thì "Ào!" một cái, không kịp định thần thì một cơn nước lạnh tạt thẳng vào người.

"Hahaha,đáng đời lắm" tiếng cười phá lên của đám học sinh làm em còn chắc chắn với suy nghĩ vừa mới hiện lên trong đầu mình.

*Lại ma cũ bắt nạt ma mới*

Đám này không biết học sinh mới đã chuyển sang khu Liyue và Inazuma rồi sao?Bên đó có người thương chứ họ có quen ai bên này đâu thì vô chi?

*Toàn lũ cơ tay nhiều hơn cơ não* em bĩu môi

"Ê khoan,tao thấy người này quen lắm" một tên trong số đó sớm nhận ra người đó không phải học sinh chuyển trường như lời đồn vì cậu ta có mái tóc vàng nắng thay vì đen xanh kia.

"Pffff" Ajaw đứng sau nhìn con người trước mắt y như con mèo nhúng nước.Bỗng thấy dễ thương liền che miệng cười,ngăn một tràng cười thoát ra khỏi họng.

"Đừng có làm tôi điên máu" Kinich không nhìn cũng biết tên đối thủ này đang cười vì cái bộ dạng ướt nhẹp của mình. "Tch...khốn nạn" ,em thầm chửi thề sau vụ này chắc chắn cho Ajaw hắn một cước.

"Tách!"

"Ồ vậy sao?Tôi lại thấy chuyện này khá hay ho đấy chứ?" Hắn cười nhếch mép,không quên chụp lại cái khoảnh khắc khó coi của top 1 rồi cười ngặt nghẽo. "Nhìn cậu khác gì một đứa yếu đuối đang run cầm cập đấy sao?"

"Mẹ kiếp...."

"Là đứa nào?" Mặt Kinich đen lại thấy rõ,trừng mắt nhìn cả lớp "Tự giác tan học lên văn phòng viết bản kiểm điểm cho tôi"

"Này, thật không công bằng.Mày dựa vào cái thá gì mà bắt bọn tao lên đó" một tên kích động đứng dậy đập bàn phản bác

"Dựa vào thực tế rằng các người vừa phạm luật ngay trước mắt tôi"

"Dựa vào vai trò của tôi trong Hội học sinh và quản lý khu Natlan, tôi hoàn toàn có quyền quyết định anh chị nào xứng đáng ở lại đây.Teyvat chúng tôi không chứa chấp những kẻ nổi loạn"

[Ajawnich] Tôi Đợi Ngày Em Nói Tiếng Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ