Chapter 13: "Tại sao lại giúp tôi?"

410 65 24
                                    

Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng Kinich cũng mệt nhoài mà thiếp đi, hơi thở dần đều đặn trong giấc ngủ sâu. Ajaw vừa thay khăn xong quay lại thì không khỏi bất ngờ khi thấy em vẫn giữ chặt lấy tay hắn, chẳng chịu rời ra. Nhìn Kinich lúc này, Ajaw không khỏi bật cười thầm.Em ngủ say, dáng vẻ trông yên bình và dễ thương đến kỳ lạ - khác hẳn với vẻ ngoài bướng bỉnh thường ngày.

"Bây giờ mới thấy cậu trông thuận mắt hơn đấy,Top 1 à"

Ajaw đã nhiều lần bắt gặp Kinich gục đầu ngủ trong thư viện, kiểu mệt là ngủ ngay lập tức với cuốn sách trên bàn, chẳng màng xung quanh ồn ào hay yên tĩnh,có người hay không .Nhưng hôm nay, giữa cơn sốt cao,em lại ngủ ngon lành như vậy, như thể đây là lần đầu tiên em cho phép bản thân thật sự được thả lỏng, bất chấp nỗi lo toan, gánh nặng thường trực trên đôi vai ngày một gậy đi trông thấy.

Khi nhận ra Kinich vẫn cứ nắm chặt tay mình như một điểm tựa,Ajaw thoáng đỏ mặt, vừa buồn cười vừa thấy có chút xao xuyến lạ thường. Hắn nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên trán Kinich để chắc chắn rằng em đã hạ sốt.

Ajaw ngồi thụp xuống kế bên giường,chống cằm ngắm nhìn em say ngủ.Gương mặt hắn bỗng đỏ bừng đến mức phải lấy tay che đi, ngượng ngập thầm trách bản thân sao có thể mềm lòng thế này. Không kiềm được, hắn lầm bầm, giọng nửa bất lực nửa yêu thương:

"Chết thật...cậu ta ăn cái gì mà đáng yêu chết người vậy trời?"

Tiếng cửa mở, vang lên một âm thanh khẽ rít. Ajaw vẫn ngồi yên đăm chiêu nhìn ngắm chàng thiên sứ trẻ, chẳng buồn quay đầu lại nhìn người kia một cái.

"Cậu Ajaw...Đã 2 tiếng trôi qua rồi ạ"

"Tch... Biết rồi!" Giọng hắn pha chút lạnh nhạt "Phiền phức!" Ajaw còn chẳng nhìn người quản lý,tập trung vén nhẹ lọn tóc ra sau tai Kinich.Định nán lại một chút thì nhận ra tên Yax kia vẫn chưa chịu đi, buộc hắn quay đầu lại liếc anh ta cảnh cáo.

"Ra ngoài đi!"

Yax đứng ở cửa,lưỡng lự đôi chút,có lẽ hắn đã để cha của em đợi quá lâu, điều này có thể có nhiều hậu quả nặng nề hơn,việc bắt một vị chủ tịch quyền lực phải chờ đợi là một điều cấm kị chăng?

Anh quản lý cũng phải lo lắng ra mặt,cố gắng thuyết phục Ajaw nên đến gặp ông ta càng sớm càng tốt.Nhưng hắn chỉ nhún vai tỏ ra không mấy quan tâm,vì ông già đó có quyền hành để chỉ trích được hắn? Giọng Ajaw hờ hững như thể mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát.

Yax cúi đầu,lặng lẽ lui ra khỏi phòng.Cảnh cửa vừa khẽ khép lại,trả lại cho căn phòng đơn giản sự bình yên và tĩnh lặng, như chẳng còn tí sóng gió nào ngoài kia chen ngang vào.

"Kinich.Dậy đi,anh ta đi rồi!"

"..."

"Tôi biết cậu đã tỉnh từ lâu rồi.Đừng có giả vờ trước mặt tôi"

Ajaw gắt gỏng, giọng cũng xen lẫn chút bực dọc như ra lệnh.Hắn nhận ra việc Kinich đã tỉnh cũng khá mơ hồ,vì khi chính hắn còn đang mơ màng nhìn em,thì cái cảm giác run run và những ngón tay yếu ớt siết chặt lấy tay hắn đã kéo Ajaw tỉnh khỏi cơn mộng mà chính hắn cũng không biết bản thân đã đắm chìm vào lúc nào.K'uhul Ajaw lúc đó mới ngỡ ra là có người đã "bước vào" khoảng không riêng tư nhỏ bé giữa em và hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ajawnich] Tôi Đợi Ngày Em Nói Tiếng Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ