Chapter 10: Ám ảnh

455 65 95
                                    

Ờm ....

Mualani thật sự bất lực rồi.Nhìn hai con người vẫn còn đấu mắt bùng lên tia lửa thì cô muốn đầu hàng rồi.

"Bộ hai cậu làm lành không được hả?" Cô chống hông,cố gặng hỏi như mọi lần nhưng đều chỉ nhận lại hai câu nói lạnh nhạt,thậm chí đồng thanh và cùng một nghĩa,khẳng định chắc nịch

"Không!"

"....." Cô nhìn hai người với nhiều vết bầm,tức muốn cắn môi nhưng rồi lại buôn lỏng tâm trạng "Chịu thua các cậu rồi.Lại đây,tớ băng bó cho"

Mualani thề với các Archon là ngăn hai tên này đánh nhau còn mệt hơn dỗ trẻ con,chật vật lắm mới tách Ajaw ra khỏi Kinich.Thoa thuốc xong xuôi thì tiếng chuông cũng reo inh ỏi,kéo theo vài tiếng hò hét của đám học sinh khối dưới lũ lượt kéo nhau về.

"Tớ tưởng động đất không bằng ấy"

Quay sang hai chiếc giường thì đầu chợt nảy số, liền lấy cớ quay về chuẩn bị tài liệu số cho buổi thử nghiệm để hai người có không gian riêng tư hơn.

Tuy nhiên,tâm trạng đang vui vẻ được đôi chút thì có ai đó đập vào vai mình.Mualani quay về và thất vọng tràn trề.

Là Ajaw chứ còn ai vô đây nữa!

Cô tức muốn phát khóc đi thôi.Hắn thấy biểu cảm của cô trông hơi khó coi thì chợt chột dạ.

"Ủa tôi có làm gì cô đâu,Mualan?"

"Tôi ghét cậu quá đi mất thôi!!!",cô ôm đầu thầm đếm *Kế hoạch thứ 88 thất bại*

"Rồi rồi,cô nương.Đi về thôi"hắn thản nhiên với cái tính nết của cô mà xách cô về.

"Bỏ tôi ra nào!!!"

"Này..." Hắn bỏ đi chẳng thèm nhìn lại,khoác vai Mualani mà đi về.Để lại em,một mình phía sau.Kinich muốn gọi hắn,hay ai cũng được nhưng lời nói muốn bày tỏ thì lại thôi.Nói cũng sẽ chẳng có ai thèm nghe,thôi thì...em đành cất chúng vào trong tim vậy,giữ chặt chúng trong tuyến phòng ngự kiên cố để không ai bị làm phiền.Nhưng mà.... đau quá.Em thật sự chỉ muốn hét lớn giải bày hoặc tốt hơn: em muốn khóc,khóc thật lớn.

Mắt em nheo lại,nhìn qua từ cửa sổ tầng 3 xuống sân trường nhìn mọi người lần lượt quay về, khuôn viên vắng dần nhanh như cái nháy mắt, nhưng chẳng bao giờ nhanh như cái cách Ajaw rời đi.

Em áp tay mình vào cửa kính,đôi mắt âm trầm nhìn hắn đi khỏi tầm mắt.Đôi môi khẽ mím lại,cảm giác cô độc lại một lần nữa nuốt chửng cơ thể Kinich.Trong một góc sâu thẳm của trái tim,em cũng muốn được nói chuyện với Ajaw.Nhưng dường như mỗi lần em định mở lời,hắn lại luôn muốn rời đi,để lại em và một khoảng trống trống vắng và lặng thinh.

....

Lắc đầu,em không muốn tốn thời gian ở đây thêm nữa.Phải quay về sớm với Kachina, vì thật sự nổi lo lắng vẫn mãi quẩn quanh trong đầu em.Kinich hít một hơi thật sâu,cố vực dậy tinh thần .

Em hướng tới lớp học,nơi vẫn còn vài tên học sinh bắt nạt hồi sáng em bắt ở lại viết bản kiểm điểm.Dù đều được Mualani xoa thuốc sát trùng cẩn thận nhưng vốn nó chưa kịp lành,nay lại chịu thêm việc vừa "đối đầu" với Ajaw khiến cơ thể em có phần chậm đi đôi chút.

[Ajawnich] Tôi Đợi Ngày Em Nói Tiếng Yêu Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ