Chương 2: Bị đánh

11 2 0
                                    

Sau hôm đó, mỗi khi tan học, Nguỵ Chi Viễn sẽ đi theo Nguỵ Khiêm đến võ đường. Nguỵ Khiêm không thích ngồi trong xe hơi ngột ngạt nên thường hay đi bộ, cậu liền lẽo đẽo theo sau với một khoảng cách nhất định.

"Mẹ kiếp mày định đi theo tao mãi sao? Sao không đi xe?"

Nguỵ Khiêm khó chịu nhìn cậu đi theo mình như một cái đuôi nhỏ liền trừng mắt với cậu. Cậu theo bản năng lùi lại một bước, nở nụ cười nhìn anh: "Làm anh khó chịu ạ? Em xin lỗi."

Cái vẻ mặt cam chịu của Nguỵ Chi Viễn khiến anh bực mình, anh hừ một tiếng quay người đi, mặc kệ cậu.

Nhưng lại không biết hôm nay anh bước ra đường bằng chân nào mà ngay lúc này lại đụng độ với đám của Mèo Ba Chân. Anh đã đụng độ với Mèo Ba Chân một lần ở trường do thấy hắn trấn lột người khác nên chắc hắn ghim thù, bây giờ lại kéo đoàn quân đến kiếm chuyện.

"Nguỵ Khiêm, tao chờ mày lâu lắm rồi."

Mèo Ba Chân có vẻ như trạc tuổi Nguỵ Khiêm nhưng hắn lại đen hơn, quần áo xộc xệch không được đẹp, một tay nhét vào túi quần ra vẻ giang hồ ngầu lòi nhưng trong mắt Nguỵ Chi Viễn bọn họ không thể sánh với Nguỵ Khiêm về khí chất được. Theo sau hắn có thêm 3 thằng khá to con cũng ra vẻ bặm trợn.

Nguỵ Khiêm nhếch miệng, dáng vẻ lười nhác nói: "Vậy sao? Vậy xin lỗi nhé. Tao không rảnh rỗi như chúng mày."

Anh nắm lấy tay Nguỵ Chi Viễn định kéo cậu đi thì bị chặn lại, Mèo Ba Chân tức giận nói: "Mẹ kiếp, thằng chó. Tại mày mà tao bị đình chỉ, hôm nay không trả xong món nợ này mày đừng hòng đi."

Nói rồi hắn ra lệnh cho đám đàn em cùng nhào lên. Nguỵ Khiêm vội đẩy Nguỵ Chi Viễn qua một bên, lấy một chọi bốn.

Anh vốn là dân tập võ lâu năm, xử lý đám này không thành vấn đề.

Một tên đàn em cảm thấy không ổn liền nhặt cây gỗ gần đó, nhắm thẳng về phía Nguỵ Chi Viễn đang đứng phía xa.

Một tiếng rắc vang lên, Nguỵ Chi Viễn nhìn cánh tay đang đỡ trước mặt mình.

Thì ra Nguỵ Khiêm đã thấy nguy hiểm nên chạy đến, vì quá vội không kịp nghĩ nhiều nên đưa tay chắn trước mặt cậu. Cánh tay đau nhức, anh nhíu mày thầm nghĩ: 'Mẹ nó, gãy tay rồi.'

"Anh Khiêm."

Nguỵ Chi Viễn đỡ lấy cánh tay của anh, nhìn mồ hôi đổ trên trán anh cảm thấy đau lòng. Cậu như phát điên nhặt lấy khúc cây vừa bị gãy, như thú hoang mà lao vào đám Mèo Ba Chân.

Mặc dù không biết võ nhưng cậu đánh rất có quy luật, vừa tiến lên phía trước lại vừa bảo vệ anh phía sau, không để ai đến gần vị trí mà Nguỵ Khiêm đang đứng.

Cuộc ẩu đả kéo dài nửa tiếng, hai bên thở hồng hộc nhìn nhau. Nguỵ Chi Viễn tay vẫn nắm chặt lấy khúc gỗ, mắt lăm lăm như thú dữ nhìn về phía đám người kia, một tay lại giang ra như đang bảo vệ người phía sau.

Đám Mèo Ba Chân nhắm không làm lại được nên rút lui. Trước khi đi, tụi nó còn nói: "Coi như hôm nay tụi mày may."

Đến khi lũ chúng nó đi hết, cả người Nguỵ Chi Viễn mới như đàn đứt dây, khuỵu xuống đất, một tay ôm lấy xương sườn thở hồng hộc.

"Mày bị thương rồi?"

Nguỵ Khiêm thấy vậy liền đi đến xem xét tình hình. Gương mặt cậu bị bầm vài chỗ, bàn tay siết chặt khúc gỗ nên có chút máu rỉ ra, ngoài ra cũng không có gì khác. Mẹ nó, một chọi bốn như vậy cũng quá dữ rồi.

"Em không sao. Tay anh sao rồi? Em đưa đến bệnh viện."

....
Nguỵ Khiêm được đưa đến bệnh viện, tay anh chỉ bị bong gân chứ chưa đến mức gãy. Khi vừa bó bột ra thì Nguỵ Thiên cũng đến. Việc đầu tiên ông làm là tát một cái lên mặt Nguỵ Chi Viễn đang đứng đó.

Âm thanh "chát" vang lên giòn dã trong không gian vắng. Nguỵ Chi Viễn không đề phòng mà té xuống đất, sắc mặt lại có chút tái đi.

"Ta cho con đi học võ là để đánh nhau gây sự như vậy sao? Còn liên luỵ đến A Khiêm?"

Lần đầu tiên, Nguỵ Chi Viễn thấy ông Nguỵ tức giận như vậy. Cậu đứng lên, cúi đầu xuống nói: "Con xin lỗi."

"Được rồi, đám đó là tìm tôi. Nó bị liên luỵ thôi, với lại ông không thấy nó đang bị thương sao?"

Nguỵ Khiêm đứng đó không thể nhìn được cảnh này liền lên tiếng. Lúc này ông Nguỵ mới để ý đến bàn tay có chút máu của cậu, vội cầm lên xem xét: "Bị thương thế nào? Khám chưa? Có bị nhiễm trùng không? Sắp truyền máu rồi, không có ảnh hưởng gì chứ?"

Vị bác sĩ lúc này mới lên tiếng: "Chỉ là bị thương ngoài da thôi, không bị ảnh hưởng đâu ạ."

Nghe như vậy, Nguỵ Thiên thở phào nhẹ nhõm buông tay Nguỵ Chi Viễn ra. Ông chỉnh trang lại quần áo một chút, nói: "Được rồi, lần này ta bỏ qua. Lần sau chú ý hơn đi."

[ Viễn Khiêm] Ánh dương cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ