Chương 15: Ly rượu độc (1)

17 2 0
                                    

Sau tang lễ, Nguỵ Chi Viễn vẫn phải về công ty để giải quyết công việc. Những tin tức xấu mặc dù đã được ém đi nhưng vẫn có không ít ảnh hưởng, các hạng mục đang làm bị bỏ dở dang, nhân viên có một vài người nghỉ vì sợ ảnh hưởng đến mình. Nguỵ Chi Viễn quyết định tạm dừng những mảng khác chỉ tập trung vào thương hiệu Victory trong thời gian này.

Trong phòng VIP của một nhà hàng sang trọng, Nguỵ Chi Viễn ngồi đối diện cùng ông Tống, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng có phần hoà hoãn hơn thường ngày.

Ông Tống nhìn người đàn ông được đồn đoán như ma quỷ kia, khoé miệng cong cong ý cười nói: "Không biết chủ tịch Nguỵ hẹn tôi ra đây là có ý gì."

Nguỵ Chi Viễn chậm rãi rót hai ly rượu vang đỏ, để một ly đến trước mặt ông Tống nói: "Tôi nghĩ ông Tống đây cũng biết lý do tôi đến tìm ông."

Lão già họ Tống cười to, cảm thấy người đàn ông này thú vị, ông cầm ly rượu, uống một ngụm nói: "Vì sao cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu."

"Vì tôi tin tâm huyết của ông đặt vào ở tập đoàn Nguỵ gia, nếu không ông đã không kiên trì suốt tám năm này rồi. Tôi nói có đúng không?"

Ông suy nghĩ một lúc, lại nhìn vào ánh mắt chân thành của người đối diện. Nguỵ gia vốn từ lâu đã trở thành cái xác rỗng, Nguỵ Thiên đi theo lối mòn nên dẫn đến nhiều lần thất bại, lại bắt đầu sa đoạ vào những cuộc vui nên không để ý đến công ty là mấy nhưng chỉ là ông không hiểu vì sao người này lại muốn kéo cái xác không hồn này lên.

"Tôi muốn hỏi cậu một câu."

"Ông cứ hỏi."

Nguỵ Chi Viễn đưa tay làm tư thế mời.

"Vì sao cậu lại muốn kéo Nguỵ gia lên? Rõ ràng cậu có thể sáp nhập nó vào tập đoàn CK vốn có."

Lần này, đến lượt Nguỵ Chi Viễn trầm ngâm. Hắn nhấp cạn ly rượu đỏ sậm vào cổ họng, một lúc sau mới nói: "Vì tôi cũng giống ông, cũng có thứ cần bảo vệ."

Đến tận khuya, Nguỵ Chi Viễn mới về tới nhà. Mấy ngày nay, Nguỵ Khiêm lo tang lễ và sức khoẻ của Tiểu Bảo nên cũng không về nhà, hắn đã quen với việc có anh ở nhà đợi hắn. Vắng anh căn nhà lại trở nên lạnh lẽo. Hắn hít một hơi thật sâu, lại suy nghĩ hay về lại công ty để tăng ca nhỉ.

Đang định quay người đi thì cánh cửa mở ra, gương mặt của Nguỵ Khiêm xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn thấy hắn anh liền hỏi: "Về rồi sao không vào? Còn định đến công ty tìm em."

Thái độ của Nguỵ Khiêm khiến hắn ngẩng ngơ môth lúc, anh vẫn như trước, vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra mà đối xử với hắn. Nguỵ Khiêm nhìn vẻ mặt như đang giải bài toán khó của Nguỵ Chi Viễn, anh có chút nhíu mày: "Uống rượu đến hỏng đầu rồi? Vào nhà đi, đứng một lúc nữa trúng gió thì đừng hỏi sao xui."

Nói, anh quay người đi vào nhà. Chẳng biết anh đã bật lò sưởi từ lúc nào mà căn nhà đã trở nên ấm áp hơn hẳn. Nguỵ Chi Viễn đi đến, ôm lấy anh từ phía sau, sống mũi cay cay nói: "Anh, em nghĩ anh không về nữa."

Lần này, Nguỵ Khiêm không trả lời câu nói của hắn, bàn tay anh lạnh buốt vỗ vỗ cánh tay đang ôm lấy mình, nói: "Đi tắm đi, trễ rồi."

Mệt mỏi mấy ngày nay như được gột rửa, hắn tận hưởng thời khắc thư giãn này trong vài phút sau đó mới quấn khăn tắm đi ra.

Nguỵ Khiêm vẫn như thường lệ ngồi trên giường đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa anh liền ngẩng đầu nhìn, khoé môi cong lên đường cong nhẹ.

Nhìn gương mặt tà mị của anh, Nguỵ Chi Viễn có chút không kìm chế nổi, hắn vội quay mặt đi nói: "Anh nghỉ ngơi đi, em qua phòng làm việc ngủ."

Nhưng cơ thể hắn căng cứng khi có vòng tay ôm lấy hắn.

"Tại sao lại qua phòng khác? Em ghét tôi?" Giọng nói của anh mang theo tia bất mãn.

"Không, không phải, em thấy mấy ngày nay anh vất vả nên muốn anh nghỉ ngơi."
Nguỵ Chi Viễn xoay người toan giải thích nhưng hắn phát hiện mình sai rồi, ánh mắt của anh như chú cún con bị bắt nạt vô cùng uất ức.

Dường như anh biết được sự hoảng loạn của hắn, bàn tay anh vuốt ve bờ ngực săn chắc như đang an ủi, ánh mắt tà mị vẫn không rời.

Như tên say rượu càng thêm say, Nguỵ Chi Viễn ôm lấy Nguỵ Khiêm, cúi đầu hôn anh, điên cuồng trút hết những oan ức của mình.

Thời gian qua không phải hắn không biết những gì người khác nói về hắn. Chỉ là hắn không có thời gian quan tâm đến, bản thân hắn như một con chó hoang bị dồn đến trước bờ vực sâu thẳm chỉ cần lùi thêm một bước là có thể rơi xuống hố sâu, tan xương nát thịt. Nhưng Nguỵ Khiêm lại đến, anh như ánh dương của cuộc đời hắn. Hắn nghĩ rằng chỉ cần mình anh tin mình là đủ, chỉ cần như vậy thôi.

[ Viễn Khiêm] Ánh dương cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ