Chương 19: Nguỵ Chi Viễn đi công tác

26 4 0
                                    

Đến gần nửa đêm, Nguỵ Chi Viễn mới về đến nhà. Áo vest đã được cởi ra vắt trên tay, sơ mi tháo hai nút đầu tiên, lộ ra miếng băng gạc trắng quấn quanh. Hắn vào nhà thấy Nguỵ Khiêm vẫn đang ngồi trong phòng khách, chăm chú xem tài liệu mà hắn đã gửi.

"Giờ này rồi mà sao anh còn chưa ngủ?"

Nguỵ Chi Viễn đi đến đặt áo vest lên thành ghế sô pha, hắn cúi người xuống nhìn phía trên tài liệu đều có giấy note dán lên. Hình như anh muốn ghi chú vào nhưng lại không dám trực tiếp viết lên tài liệu mà hắn đưa.

"Anh cứ viết trực tiếp lên, mấy cái này cũ rồi không quan trọng đâu."

Ở khoảng cách này, Nguỵ Khiêm có thể thấy ánh mắt Nguỵ Chi Viễn nhìn mình vẫn dịu dàng và cưng chiều như vậy, anh cắn chặt môi quay sang chỗ khác không để mình bị dao động.

Biết mình vừa có hành động không tốt, hắn đứng lên, nhìn xung quanh một vòng đánh sang chuyện khác: "Nhà có gì ăn không anh?"

Đến lúc này, Nguỵ Khiêm mới trả lời: "Không, chưa ăn tối à?"

Hắn ngượng ngùng xoa xoa mũi: "Bận quá nên vừa xong việc là em về luôn."

Hắn không nói hôm nay mình đã ngủ gần như cả ngày, đến khi gần tan làm mới dậy xử lý công việc. Hùng Anh Lạc chạy việc thay hắn mà cũng vật vờ.

Nguỵ Khiêm nhíu mày, tối nay anh đi ăn cùng Tiểu Bảo nên không nấu cơm, cũng chẳng đi siêu thị mua đồ. Lại nhìn thấy băng gạc trắng xoá trên người hắn, anh thở dài, đặt tài liệu xuống rồi nói: "Lên tắm đi, tôi nấu gì cho ăn."

Thật ra, anh chỉ đang thực hiện nghĩa vụ trên bản hợp đồng, anh là người đàn ông của Nguỵ Chi Viễn, phải thực hiện đúng những nhiệm vụ của một người tình hay làm. Anh không muốn công ty của ba mình lại rơi vào tay người khác.

Cháo nấu xong mà Nguỵ Chi Viễn vẫn chưa xuống, đợi thêm một lúc vẫn không thấy anh quyết định đi lên trên xem sao. Cánh cửa phòng khép hờ để lọt ra ánh sáng mờ ảo, anh đẩy cửa bước vào thì thấy Nguỵ Chi Viễn đang nằm trên giường, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Hình như là đang ngủ.

Anh đi đến, vô thức đưa tay sờ lên trán, cũng may là không nóng. Đột nhiên anh lại có chút đau lòng. Người này từ nhỏ đã luôn im lặng, dù có ốm đau cũng không hé một lời, lần nào cũng đợi anh phát hiện. Lần này vậy mà vẫn không trách anh dù chỉ một lời.

"Anh."

Giọng Nguỵ Chi Viễn khàn đặc, hắn như không tin vào mắt mình khi vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Nguỵ Khiêm liền chống tay ngồi dậy. Nhìn thời gian đã gần 1 giờ sáng.

"Em xin lỗi, em ngủ quên mất."

"Ừ, xuống ăn đi."

Anh nhanh chóng đứng lên che dấu đi tâm trạng phức tạp của mình.

Trên bàn ăn để sẵn chén cháo và dĩa rau xào đơn giản. Nguỵ Chi Viễn thay một bộ đồ thoải mái rồi đi xuống, ngồi xuống bàn ăn một cách tự nhiên.

"Tủ lạnh hết đồ ăn rồi."

Nguỵ Khiêm thuyết minh lý do vì sao trên bàn không còn gì khác, cũng ngụ ý rằng 'không phải tôi cố ý đâu'.

"Vâng ạ."

Nguỵ Chi Viễn cũng không đòi hỏi gì, ăn một cách ngon lành.

"À đúng rồi, ngày mai em về Mỹ nên cần giúp đỡ gì thì anh cứ nói với Hùng Anh Lạc nhé. Em để cậu ấy ở đây hỗ trợ anh."

Nguỵ Khiêm hơi ngạc nhiên: "Về Mỹ?"

"Vâng ạ. Linh kiện bên em nhập có chút vấn đề nên phải về đó giải quyết."

Anh suýt chút nữa quên mất người này cũng là người đứng đầu CK. Suy nghĩ một lát, anh đứng lên đi về phòng rồi lại cầm xuống một túi nhỏ để lên bàn.

"Trong đây có thuốc hạ sốt và chống viêm, nếu có vấn đề thì uống một viên là được."

Nhìn túi thuốc mà anh đưa cho, đáy mắt Nguỵ Chi Viễn hiện lên sự hạnh phúc, hắn vui vẻ nói: "Vâng, anh đang lo cho em sao?"

Nguỵ Khiêm hừ một tiếng nói: "Chỉ sợ em chưa kịp trả lại công ty đã chết thôi."

Một câu khiến cổ họng hắn đắng nghét, nụ cười dần trở nên khổ sở.

Anh yên tâm, trước khi em chết mọi chuyện sẽ về như cũ.

Hắn thầm nghĩ.

[ Viễn Khiêm] Ánh dương cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ