Chương 13: Cuộc thanh tẩy

15 4 0
                                    

Show diễn thời trang công bố bộ sưu tập thu đông của Victory thành công rực rỡ, người tiêu dùng đón nhận rất nhiều là điều khiến mọi người không ngờ đến, các cửa hàng vốn ế ẩm cũng quay trở lại với nhiệt độ vốn có của nó. Cùng lúc đó, người chủ mưu đứng sau vụ việc sao chép bản thiết kế cũng lộ ra.

Trong phòng làm việc, trợ lý Trần đứng run rẩy, ông không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Nguỵ Chi Viễn.

"Vì sao ông làm như vậy? Không phải Victory là thương hiệu là tâm huyết của em gái ông sao?"

Nguỵ Chi Viễn thật sự không hiểu cái gọi là người thân ruột thịt đến tận cùng là như thế nào. Có thể tán tận lương tâm đến như vậy sao?

Trợ lý Trần vội vàng quỳ xuống, tay chắp lại cầu xin tha thứ: "Chủ tịch Nguỵ, xin anh tha cho tôi, tôi là một phút lỡ dại nên mới như vậy. Xin anh nể tình xưa mà tha cho tôi."

Nói, lão dập đầu liên tục trước mặt Nguỵ Chi Viễn, hắn thở dài, nói: "Thu dọn đồ đạc ra khỏi đây. Từ nay ông không cần xuất hiện nữa."

Hắn nhắm mắt, vẫy tay ra hiệu cho Hùng Anh Lạc đưa người ra ngoài. Trợ lý Trần vùng vẫy không muốn rời đi, liên tục nan nỉ nài xin: "Chủ tịch Nguỵ, tôi biết lỗi rồi. Tôi đã dành hơn nửa đời cống hiến, xin anh xem xét lại."

Nhưng lão vẫn bị kéo đi, dần dần tiếng nài xin dần trở thành nguyền rủa: "Mẹ kiếp, đồ vô ơn, đồ ăn cháo đá bát, tao sẽ không để mày sống yên."

Tiếng la hét nhỏ dần nhỏ dần đến khi biến mất, Nguỵ Chi Viễn cảm giác đầu mình đau như búa bổ, hình xăm trên vai nhiều năm lại đột nhiên đau nhức. Hắn đưa tay sờ lên hình xăm đằng sau lớp áo, ánh mắt có chút mơ hồ.

Tiếp sau đó, cuộc thanh trừng một vài người ăn không ngồi rồi diễn ra, những nhân viên cộm cán cũng phải thu dọn đồ ra về. Trong một ngày, khắp nơi đều là tiếng bàn tán và chửi rủa.

....
"Tôi không đồng ý, dù sao chúng tôi cũng là cổ đông, cậu muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến chúng tôi chứ."

Lão già họ Tống là người trong ban hội đồng quản trị, là người có cổ phần đứng thứ tư chỉ sau Nguỵ Chi Viễn và cha con Nguỵ Thiên. Đương nhiên, hắn biết vì sao lão lại tức giận như vậy, vì Tống Hạo Nhiên, con trai lão vừa bị hắn sa thải và không ít tiểu thư quý tử của những người ở đây cũng cùng chung số phận.

Những người kia cũng nhao nhao đòi quyền lợi. Nguỵ Chi Viễn không nói gì, hắn vẫy tay ra hiệu cho Hùng Anh Lạc đặt tài liệu lên bàn cho vài người, chậm rãi nói: "Bòn rút công quỹ, lạm dụng chức quyền để chèn ép nhân viên, tiết lộ thông tin mật ra ngoài, tổ chức mại dâm, đua xe trái phép,... Quý vị, nếu tôi đưa những tội này ra toà để kiện thì liệu rằng kết quả sẽ như thế nào?"

Theo từng lời nói của hắn, sắc mặt của đám hồ ly kia thay đổi từ tức giận sang tái nhợt vì sốc và hổ thẹn. Trong hồ sơ đều nêu rõ từng tội trạng của những người vừa bị sa thải.

Nguỵ Chi Viễn đổi tư thế nói: "Ông Tống, tôi biết ông và những người ở đây đều cống hiến cho tập đoàn nhiều năm và mọi người có thể không biết nên nể tình đó mà không kéo mọi người liên luỵ theo, đó là hết tình hết nghĩa rồi. Mọi người muốn thế nào nữa? Có thể đề xuất."

Tông giọng trầm thấp tà mị cùng đôi mắt sắc bén đáng sợ, đám người kia không thể nói gì, cúi đầu chịu tội. Lần lượt từng người một đứng lên ra về.

"Sếp, có chuyện."

Hùng Anh Lạc đi đến ghé vào tai Nguỵ Chi Viễn nói gì đó. Hắn lập tức đứng dậy đi thẳng về văn phòng.

Bên trong, Nguỵ Thiên và trợ lý Trần đang đứng đó. Lão họ Trần như có người chống lưng nên nét mặt dương dương tự đắc không còn vẻ hèn nhát như ban sáng.

"Ông đến đây có chuyện gì?"

Nguỵ Chi Viễn đi đến bàn làm việc ngồi xuống.

"Mày có ý gì? Muốn chiếm lấy công ty nên mới làm như vậy đúng không? Đừng quên tao vẫn là cổ đông trong công ty, mặc dù không phải là người nắm quyền nhưng vẫn có quyền hạn đó."

Sau khi ông nghe lão Trần nói về chuyện ở công ty thì đã không thể kìm nén nổi sự nóng giận của mình. Nguỵ gia là tâm huyết của ông, những người làm việc cùng ông đều một tay ông đào tạo. Huống hồ gì.... Huống hồ gì lão Trần lại là anh vợ của mình, bác của Tiểu Bảo. Ông cho rằng hắn đang dùng quyền hạn để chèn ép, từng bước một loại bỏ những người của mình.

Nguỵ Chi Viễn nhếch mép cười, hắn nhìn lão Trần rồi lại nhìn Nguỵ Thiên, nói: "Lão Trần, nếu tôi là ông tôi sẽ câm miệng chó của mình lại. Sao ông không nói lý do bị đuổi? Sao không nói luôn đoạn Victory suýt nữa bại dưới tay ông?"

[ Viễn Khiêm] Ánh dương cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ